Mắt Nghiêm Túc lại hơi tối lại mấy phần, ngẩng đầu nhìn gò má vẫn còn
đỏ như ánh chiều tà của cô, trái tim trong lồng ngực lại nhảy lên, cảm thấy
nơi nào đó vẫn còn chìm đắm trong cơ thể của cô lại hơi kích động rồi.
Nhưng khi ánh mắt chạm đến vết hôn trước ngực cô, bên hông còn bị
anh xiết chặt đến bầm tím, trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng không nỡ.
“Mệt không?” Anh ôm xiết lấy cô đầy cưng chiều, ở bên tai cô dịu dàng
hỏi.
“Mệt chết đi được!” Bình An bĩu môi thì thầm nói.
Nghiêm Túc bật cười, hôn hôn lên môi cô, “Đi tắm nước nóng nhé, được
không?”
“Vâng!” Bình An miễn cưỡng đáp lời.
Anh lưu luyến không rời rút ra khỏi thân thể cô, Bình An cảm thấy bụng
dưới đột nhiên không còn được lấp đầy, khẽ rên một tiếng, không hiểu sao
mà thấy trống rỗng lạ thường.
Nghiêm Túc cứ để thân thể trần truồng như vậy đi vào phòng tắm, Bình
An dùng khóe mắt liếc trộm bóng lưng của anh, vóc người thật tốt... Tỷ lệ
tam giác ngược hoàn mỹ, màu da vừa đẹp, cặp chân vừa dài vừa chắc
nịch...
Người đàn ông này mới chính là báu vật đây!
Nghiêm Túc pha xong nước nóng, lúc đi ra liền nhìn thấy Bình An đang
ôm chăn cười ngây ngô, anh nhíu mày, đi tới ôm lấy cô đặt trên đùi mình,
“Đang cười gì đó?”
Bình An sững sờ một chút, vội vàng đưa tay lau khóe miệng một cái,
nhanh chóng phi tang nước miếng, “Không có gì, không có gì!”