“Vào ngâm nước nóng một chút.” Đáy mắt của Nghiêm Túc thoáng qua
một chút ý cười, bế cô lên, đi về hướng phòng tắm.
“Nghiêm Túc à...” Bình An vươn một tay câu cổ anh, một tay khẽ vuốt
trước ngực anh.
“Hả?” Anh khàn giọng đáp lời, từ từ bỏ cô vào trong làn nước ấm áp.
Bình An thoải mái rên khẽ một tiếng, vẫn không quên ôm cánh tay anh
nỉ non, “Nghiêm Túc, bắt đầu từ hôm nay anh là của em đó nghe. Anh yên
tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, nhưng mà, về sau chỉ có em mới được
phép nhìn thân thể không mặc quần áo của anh thôi. Nếu anh để phụ nữ
khác chiếm tiện nghi, giết không tha!”
Nghiêm Túc híp mắt nhìn cô một lát, trả lời bằng cách cúi đầu hôn mạnh
lên cánh môi còn đang mấp máy muốn nói tiếp của cô~~~~~