Nghiêm Túc rửa sạch sữa tắm trên cơ thể của hai người, ôm Bình An
xoay lại úp sấp trên người anh, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve từng chút từng
chút bờ lưng trơn bóng trắng như tuyết của cô.
Bình An thoải mái đến buồn ngủ, chỉ là nơi nào đó của anh vẫn đang
nóng bỏng đến kinh người, không ngừng đâm nhè nhẹ vào mông cô, thật sự
có chút không thoải mái nha.
“Buổi tối tham dự đại hội vui vẻ không?” Nghiêm Túc khàn giọng hỏi.
“Dạ vui, đây là thời điểm vui vẻ nhất của em đó.” Nhìn thấy gương mặt
ghen ghét của Đỗ Hiểu Mị, trong lòng cô thoải mái không nói thành lời.
Chờ xem, kế tiếp Đỗ Hiểu Mị sẽ còn “dễ chịu” hơn nhiều!
“Sau này sẽ là Tổng Giám Đốc Phương rồi.” Nghiêm Túc cười khẽ,
“Phương Thị và Nghiêm Thị còn có công trình hợp tác, chúng ta phải
thường xuyên gặp mặt đó.”
“Chẳng lẽ không có hợp tác thì chúng ta không thể gặp nhau sao?” Bình
An cúi đầu cắn đầu vú trước ngực anh, ra sức mút lấy.
Cả người Nghiêm Túc run lên, một trận khoái cảm lan tỏa khắp toàn
thân, anh ngẩng đầu, vỗ một cái trên cái mông mềm mại trắng nõn của cô,
“Không được náo loạn.”
Bình An cười hì hì, máu nghịch ngợm nổi lên, vừa liếm mút đầu vú của
anh, vừa vặn vẹo vòng eo, lấy hoa cốc mềm mại của mình không ngừng cọ
xát vào nam căn càng ngày càng sưng to đến cứng ngắc của anh.
“Bình An, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tự gánh lấy hậu quả đó.” Nghiêm
Túc thở hào hển dồn dập, hai tay nắm ở hông của cô, rõ ràng là muốn đẩy
cô ra, nhưng lại không nhịn được tăng thêm chút sức, để cho cô càng dán
sát thêm vào mình.