Bình An cười ha ha thành tiếng, ngồi thẳng người lại, “Nước lạnh rồi, em
phải về đây.”
Nghiêm Túc giữ chặt hông cô, “Trễ rồi, tối nay ở lại đây đi.”
Nói xong, kéo hai chân của cô ra, dùng sức một cái, đưa vật cứng rắn của
mình vào trong hoa huyệt mềm mại của cô.
“Ưm...” Bình An rên một tiếng, cảm giác vừa đau vừa tê lan tràn đến tận
xương cốt.
Anh đặt cô ngồi trên người mình, một tay đè lại hông cô, một tay giữ
chặt chân của cô, mạnh mẽ rút ra, rồi lại đâm thẳng vào, tiếng va chạm của
thân thể vang lên không ngừng, nước trong bồn tắm bị những động tác kịch
liệt của họ mà bắn tung tóe ra ngoài.
Bình An kêu lên, ưỡn dâng bầu ngực sữa của mình đến tận môi anh.
Nghiêm Túc ngậm điểm đỏ nhạy cảm của cô, đầu lưỡi linh hoạt trêu
chọc.
Khoái cảm càng lúc càng trở nên mãnh liệt, Bình An gần như không chịu
nổi, cả người giống như nước mà dính chặt vào trên người Nghiêm Túc.
Anh đem cô đã bị từng trận khoái cảm làm tê cả người bế đứng lên áp
vào vách tường, nâng cặp chân lên kẹp lại hông của mình.
Động tác càng ngày càng kịch liệt.
Hai bầu ngực sữa mềm mại trước ngực cô theo động tác của bọn họ mà
lúc lên lúc xuống, đong đưa không ngừng.
“A... Chậm một chút, Nghiêm Túc, chậm một chút!” Thanh âm cô ríu rít
cầu xin tha thứ, thật là quá đáng, rõ ràng là cô đang đùa giỡn anh, tại sao
cuối cùng quân lính tan rã không còn manh giáp lại là cô.