Nghiêm Túc quả thật thả chậm tốc độ lại, chậm chạp rút ra, cọ xát bên
ngoài mấy cái, mới chậm rãi đưa vào.
Bình An lại cảm thấy nơi bụng bỗng nhiên trở nên hư không, không
chiếm được thỏa mãn, gần như muốn khóc lên, “Mau hơn một chút nữa...”
“Bảo bối của anh!” Nghiêm Túc khàn giọng cười khẽ, không hề trêu đùa
cô nữa, dùng sức nhấn mạnh đâm thật sâu.
Chỗ kết hợp truyền đến thanh âm làm cho người ta đỏ mặt, nhưng lại
khiến hai người càng cảm thấy hưng phấn.
Tiếng rên rỉ nỉ non yêu kiều của cô càng lúc càng đứt quãng, cúi đầu cắn
mạnh bờ vai của anh, “Nhanh một chút...”
Nghiêm Túc đè ép cô vào vách tường, nâng cặp mông xinh đẹp của cô
lên, động tác nhanh hơn.
Toàn thân Bình An lập tức run rẩy như đã bay đến đỉnh cao của thiên
đường, cảm giác hơi lâng lâng phiêu bồng, mềm nhũn nằm ở trên vai anh.
Cô cao triều rồi!
Nghiêm Túc hôn nhẹ lên má cô, thả cô vào trong bồn tắm lần nữa, nâng
một chân của cô lên đặt trên bả vai, phóng túng chính mình đâm sâu không
ngừng.
Bình An đã không còn một chút hơi sức nào, chỉ có thể ư a đáp lại động
tác của anh, gương mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch thở hổn
hển.
“A!” Trong cổ họng anh phát ra tiếng gầm thật thấp, rốt cuộc tận tình
phóng ra chính mình.