“Toàn thân cao thấp của anh đều là của em, em muốn như thế nào thì sẽ
như thế ấy.” Nghiêm Túc cúi đầu ngậm ngón tay của cô, mập mờ nói.
Quả nhiên vẫn không phải là đối thủ của anh! Bình An xấu hổ quẫn bách
rút ngón tay mình ra, “Buông em ra, em muốn ngồi dậy.”
“Chúng ta tập thể dục buổi sáng nhé?” Nghiêm Túc cười híp mắt nói, hai
tay đã giở trò rồi.
Bình An thét chói tai ra tiếng, “Anh không sợ cạn kiệt tinh lực mà chết
sao?”
“Chỉ vì em, anh sẽ bồi dưỡng thân thể thật tốt.” Nghiêm Túc lớn tiếng
bật cười.
Vì vậy, lại một trận vận động buổi sáng. Em trên, anh dưới.
Đợi đến lúc hai người bọn họ ăn mặc chỉnh tề thì trời đã vào giữa trưa.
Cũng may, bình thường Bình An có để một vài bộ quần áo tắm rửa hằng
ngày ở chỗ này, chứ nếu không hôm nay cô sẽ phải mặc lại lễ phục nhăn
nhúm đến không dám nhìn mặt ai, hoặc là phải mặc y phục của Nghiêm
Túc mà đi ra ngoài rồi.
Vừa ăn thịt bò bít tết Nghiêm Túc làm, Bình An vừa thở phì phì oán giận
Nghiêm Túc đã làm cô lỡ hẹn, bởi sáng nay cô vốn phải đến chỗ Trình
Vận.
Nghiêm Túc đã đạt được ước muốn, từ khi tỉnh lại đến bây giờ, nụ cười
nơi khóe miệng không từng suy giảm.
“Không sao đâu, chị Vận sẽ hiểu.” Anh cười an ủi Bình An.
Bình An trợn tròn cặp mắt, “Chẳng lẽ anh bảo em nói với chị Vận
nguyên nhân làm em lỡ hẹn là vì lăn lộn trên giường với anh à? Quá mất