Anh thở hổn hển nằm trên người cô, cảm giác nước đã trở lạnh liền mở
vòi hoa sen ra, nhanh chóng tắm rửa hai người một lần nữa, dùng khăn lông
lau không còn giọt nước xong mới ôm Bình An từ phòng tắm ra ngoài, êm
ái đặt cô lên giường.
Cô nhóc đã ngủ mất rồi.
Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô một lát mới nằm xuống bên cạnh cô, ôm
lấy cô cùng nhau ngủ.
......
Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời vàng ruộm từ ngoài cửa sổ chiếu vào rơi
trên chiếc giường lớn màu trắng thì Bình An mới thoải mái lật người, chậm
rãi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Đột nhiên, bên hông bị một bàn tay to nắm lại, kéo cả người cô vào ôm
trong một bờ ngực vững chãi rắn chắc.
“Buổi sáng tốt lành, bà xã.” Gương mặt đẹp trai anh tuấn của Nghiêm
Túc phóng đại ngay trước mắt cô, bên trên mang nụ cười sáng lạn, cho dù
cằm xanh xanh bởi hàng râu mới nhú ra lún phún nhưng nhìn anh vẫn rất
đẹp như một vị thần, cao quý phóng khoáng như xưa nay.
“Ai là bà xã của anh!” Mặt Bình An đỏ lên, quay đầu hừ một tiếng.
Nghiêm Túc bật cười khẽ, bàn tay ở trong chăn khẽ xoa nhẹ bầu ngực
sữa mềm mại của cô, “Em đã là người của anh rồi, còn không phải là bà xã
anh sao?”
Bình An cười hắc hắc, thò một ngón tay nâng cằm của anh lên, “Anh là
người của em, em sẽ chịu trách nhiệm.”