tay thô ráp xoa nắn bộ ngực mềm mại, ngón tay miết nhẹ đỉnh núi mẫn cảm
hồng hồng.
Một tiếng rên rỉ mập mờ tràn ra từ trong miệng Bình An.
Nghe được thanh âm quyến rũ tuyệt vời này của cô, Nghiêm Túc cảm
thấy nơi nào đó trên thân thể càng thêm sưng căng đau đớn.
Anh chưa bao giờ khát vọng có được một phụ nữ đến vậy, chỉ cần nhìn
cô như thế này, anh cũng cảm thấy được tim mình đập nhanh hơn vài nhịp,
đây là điều trước kia anh chưa từng gặp qua.
“Bình An...” Anh êm ái hôn cô, động tác trên tay càng thêm dịu dàng ve
vuốt ở trên người cô.
Nóng quá! Cô cảm thấy nóng quá, từ đầu đến chân đều như cháy bừng
lên. Bình An thở hổn hển khe khẽ, thân thể mảnh khảnh ở phía dưới anh
không an phận ngọ nguậy, đôi chân thon dài vòng quanh hông của anh, như
có như không đụng chạm vào điểm nhạy cảm nào đó trên người anh.
Nghiêm Túc rên khẽ một tiếng, cảm giác dục vọng phía dưới không
ngừng sưng lớn, gào thét muốn đoạt lấy sự vọng động của cô.
Anh kéo hai chân cô không vòng quanh eo anh nữa, đặt cô nằm thẳng lại
trên giường, bàn tay từ từ vuốt dọc theo đường cong quyến rũ xuống dưới,
lướt qua chiếc bụng mềm mại bằng phẳng, kéo chiếc quần lót bé xinh màu
đen của cô xuống, một tay từ từ xoa vuốt ở vùng đất trơn mềm nhất giữa
hai chân cô.
“A...” Bình An kẹp chặt hai chân, không nén được rên rỉ thành tiếng,
toàn thân cũng khẽ phát run, ở cạnh Nghiêm Túc, cô hầu như không còn là
chính mình.