Hai cha con nói đùa một lát, Phương Hữu Lợi mới trở lại chuyện chính,
“Được rồi, tóm lại hôm nay con tới tìm ba là có chuyện gì? Không bao lâu
nữa con sẽ nhậm chức Tổng Giám Đốc rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ là quan
hệ cấp trên cấp dưới, ba sẽ không bao che cho con đâu.”
“Xin cứ việc!” Bình An cười hì hì nói, liếc mắt nhìn ngoài cửa một cái,
nụ cười hơi thu lại, “Ba, vừa rồi Lê Thiên Thần tìm ba có chuyện gì vậy?”
“A, tới nói chuyện nhậm chức của Đỗ Hiểu Mị.” Phương Hữu Lợi nói.
Nghe ba nhắc đến Đỗ Hiểu Mị, Bình An cố ý quan sát sắc mặt ông,
dường như cũng không có biến hóa gì đặc biệt, xem ra ấn tượng của cô ả
Đỗ Hiểu Mị này trong lòng ba không sâu như kiếp trước, ít nhất hiện tại ba
sẽ không đặc biệt lưu ý ả ta. “Con tới cũng là muốn nói với ba về chuyện
này.”
“Hửm? Con có ý kiến gì không?” Phương Hữu Lợi hỏi.
Bình An không thay đổi thần sắc cười nói, “Con cảm thấy Đỗ Hiểu Mị
thật sự là một nhân tài, Lê Thiên Thần ở Thành phố S có thể thuận lợi như
vậy cũng nhờ không ít vào năng lực giao tiếp của cô ấy. Con nghe nói các
cơ quan ban ngành thuộc chính phủ ở Thành phố S cũng rất nhiều người có
lui tới với cô ấy. Mặc dù thủ đoạn không được xem là rất quang minh chính
đại, bất quá thật sự mang lại hiệu quả.”
Phương Hữu Lợi nhíu mày, về mánh khóe giao tiếp của Đỗ Hiểu Mị với
những quan viên kia ông cũng có nghe loáng thoáng, chỉ là lúc ấy không
chú ý thẩm tra cẩn thận ngay lập tức, nên mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Nhưng mà...” Bình An nói tiếp, “Hình tượng của Phương Thị luôn luôn
quang minh lỗi lạc, đặc biệt là ngay tại Tổng Công Ty, có một số thủ đoạn
không thể áp dụng hoặc tồn tại được. Con nghe tin một số quan chức tài
giỏi bên Thành phố S nay mai có khả năng sẽ được điều đến làm việc tại
Thành phố G, ba à, con hơi lo lo.”