Cho dù trong tay Đỗ Hiểu Mị còn có những thứ gì đó có thể uy hiếp
những người kia, nhưng nếu như những quan chức kia bí quá hóa liều mà
đặc biệt nhằm vào Phương Thị, vậy phiền phức cũng không nhỏ đâu.
Vẻ mặt Phương Hữu Lợi càng lúc càng nghiêm trọng, ông trầm giọng
nói, “Mới vừa rồi ý của Lê Thiên Thần là muốn điều Đỗ Hiểu Mị đến bộ
phận PR...”
Vậy chẳng phải là sẽ lập lại kiếp trước sao, tiếp tục cho ả cơ hội mồi chài
ba cô? Bình An không chút nghĩ ngợi mở miệng, “Bộ phận PR đã có Đổng
Tư Tiệp, quan hệ ngoại giao và năng lực giao tiếp của chị ấy cũng không tệ,
cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, chúng ta đừng nên đánh vỡ sự
hài hòa của bộ phận PR.”
“Vậy con có ý kiến gì không? Để Đỗ Hiểu Mị tiếp tục đảm nhiệm chức
trợ lý của Lê Thiên Thần?” Phương Hữu Lợi hỏi, thật ra đối với Đỗ Hiểu
Mị này trước kia ông đúng là có chút hứng thú, nhưng sau lại thấy cô ta
làm việc phô trương, dã tâm quá lớn, nên ông đã không còn cảm thấy hứng
thú nữa.
Chẳng qua Đỗ Hiểu Mị đã dùng thủ đoạn gì ông quả thật còn chưa nắm
rõ, chỉ biết chắc chắn là không quang minh gì đâu, nhưng vì các quan chức
kia không phải là nhân vật quan trọng, Lê Thiên Thần cũng không nói gì,
nên ông cũng không thể tra xét.
“Chi nhánh công ty ở Thành phố S thành công thế này, thành tích của Đỗ
Hiểu Mị cũng không ít, để cô ấy tiếp tục làm trợ lý thì không tốt lắm đâu.”
Bình An nói với vẻ mặt thận trọng.
Phương Hữu Lợi khá kinh ngạc nhìn Bình An, ông nhớ hình như Bình
An rất không thích Đỗ Hiểu Mị mà, còn tưởng rằng lần này cô sẽ đặc biệt
nhằm vào cô ta, không ngờ ngược lại còn thay cô ta nói chuyện.