Tiếp đó lại đến salon làm tóc để chăm sóc tóc, về đến nhà thì đã sắp sáu
giờ rưỡi. Cô vội vàng thay một bộ lễ phục màu sâm banh hở lưng dài đến
gối, sau đó trang điểm cẩn thận khiến ngũ quan trở nên xinh xắn vô cùng,
vén mái tóc chạm vai lên để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn.
So với vẻ cao quý thanh thoát ngày hôm qua, hôm nay cô càng xinh đẹp
mỹ miều hơn.
Tối nay, cô chăm chút cách ăn mặc trang điểm hơn bất kỳ lần nào khác.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi làm vị hôn thê của anh, cô tham dự một sự
kiện quan trọng của công ty bên anh.
Đúng 7 giờ, Nghiêm Túc đến Phương gia. Bình An đã chờ anh tại phòng
khách.
Thấy hôm nay Bình An ăn mặc đặc biệt tỉ mỉ, đáy mắt Nghiêm Túc
thoáng qua một tia kinh ngạc. Anh bước nhanh tới trước mặt cô, đưa tay
vuốt nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh của cô, giọng hơi trầm xuống,
“Chuẩn bị xong chưa?”
Khuôn mặt Bình An hơi đỏ lên, “Rồi.”
Anh không nhịn được cúi đầu hôn cô, “Tối nay em thật xinh đẹp.”
“Anh cũng rất đẹp trai!” Bình An khoác cánh tay anh, mê luyến nhìn
khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc của anh. Người đàn ông này lúc
nào cũng trông xuất sắc như thế, nếu cô không tinh tế trong cách ăn mặc thì
làm sao có thể sóng vai cùng anh tham dự những sự kiện quan trọng?
Không phải vì cô ham thích hư vinh, mà cô muốn cho tất cả mọi người
biết rằng chỉ có cô mới là người thích hợp nhất để đi cạnh Nghiêm Túc.
“Chúng ta đi thôi.” Nghiêm Túc khẽ mỉm cười, dắt tay cô đi ra ngoài.