“Vậy con có tính toán gì không? Dù sao con cũng sắp nhận chức rồi, con
cứ sắp xếp.” Phương Hữu Lợi cười nói.
Bình An nghiêm trang nói, “Mặc dù con không thích người phụ nữ này
bởi cảm thấy bụng dạ cô ta khó lường, nhưng dù sao cũng là một nhân tài.
Ba à, sang năm không phải chúng ta đã có kế hoạch mở thêm chi nhánh ở
Thành phố P đó sao? Hay là giao chi nhánh đó cho cô ta đi. Nói không
chừng cô ta có thể phát huy năng lực giống như ở Thành phố S, lập nên
công trạng cho công ty.”
Chức vụ Tổng Giám Đốc của công ty chi nhánh quả thật cao hơn hai cấp
so với chức trợ lý. Phương Hữu Lợi nhíu mày ngẫm nghĩ, “Thành phố P
còn lạc hậu hơn Thành phố S, người có năng lực thường thường cũng khó
mà làm nên chuyện. Đề nghị này của con không tệ, con đến nói với bộ
phận nhân sự một chút đi.”
Khóe miệng Bình An cong lên thật cao, tuy cô rất muốn cho Đỗ Hiểu Mị
đi quét nhà vệ sinh thật, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh
của cô trong lòng nhân viên, bởi dù sao Đỗ Hiểu Mị cũng có công trạng ở
Thành phố S. Hiện tại, cô sẽ thăng chức cho Đỗ Hiểu Mị, điều ả đến Thành
phố P, chia ra một Nam một Bắc đi.
Nếu như ả không muốn, vậy thì cứ việc rời khỏi Phương Thị thôi.
“Ba à, hay là chờ ra Tết hãy phát thông báo đi, bây giờ là lúc nên nghỉ
ngơi.” Cứ để cho Đỗ Hiểu Mị đắc ý mấy ngày đi, để ả nghĩ rằng ả vẫn còn
có thể ở lại Thành phố G đi.
***
Sau khi rời khỏi Phương Thị, Bình An liền đến SPA để chăm sóc toàn
thân, thuận tiện ở đó ngủ bù một chút. Đến khi từ SPA đi ra, nét mặt cô đã
tỏa sáng.