chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.” Làm con cái nhà giàu có hoặc nhà
quan quyền đều vậy cả, bất kể có cố gắng bao nhiêu để chứng thực giá trị
của mình thì tất cả mồ hôi xương máu bỏ ra cũng sẽ bị xem nhẹ bởi bối
cảnh gia đình sau lưng mình.
“Con không muốn dựa vào ba!” Bình An cắn môi nói.
Viên lão phu nhân khẽ cười, “Vậy con đã nghĩ xem phải làm thế nào để
cho người ta trố mắt chưa?”
Bình An lập tức hưng phấn, “Con có nghĩ rồi ạ. Con muốn tự kinh doanh
kiếm ra tiền cho ba xem. Con muốn cho ba biết, con cũng có máu kinh
doanh trời phú, tương lai nhất định có thể thay ba lãnh đạo Tập đoàn
Phương Thị!” Miễn cho ba phải suốt ngày tìm con rể để bồi bồi dưỡng
dưỡng, cơ bản là dẫn sói vào nhà chứ chẳng ích lợi gì.
Viên lão phu nhân ngẩn ra, bà thật không ngờ chí hướng của Bình An lại
là Tập đoàn Phương Thị. Có lẽ đứa cháu này thích thương trường hơn.
Thôi... Bà lặng lẽ gạt bỏ ý định khuyên cháu chuyển ngành học trong đầu.
“Tiền vốn thì sao? Buôn bán phải cần có vốn, tiền vốn của con sẽ lấy từ
đâu? Không phải muốn mượn của ba con đấy chứ?” Viên lão phu nhân nhíu
mày hỏi.
Bình An ỉu xìu, tiền tiêu vặt trong túi cô không phải ít, nhưng tất cả đều
do ba cho cô.
“Bà có thể cho con mượn!” Viên lão phu nhân cười, “Nhưng con phải
lên kế hoạch cho bà xem, nếu như bà hài lòng thì mới cho con vay tiền, coi
như là nhập cổ phần...”