“Không nỡ ạ!” Bình An thành thật trả lời. Cô rất không nỡ để mặc ba cô
bị con hồ ly tinh đó quyến rũ.
Viên lão phu nhân vừa buồn cười vừa tức giận cốc cô một cái, “Chỉ biết
dỗ ngọt bà.”
“Bà ngoại, bà không biết đâu, giờ ba con giống như miếng bánh thơm
ngon vậy đó, con phải canh cho kỹ.” Bình An ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô
cùng nghiêm túc.
Viên lão phu nhân không hề cảm thấy tích cách con rể mình lại bất định
vô chừng như vậy, “Con canh Lê Thiên Thần của con chặt chẽ được rồi,
còn quản lý ba con làm gì.”
Khi thấy từ lúc con gái bà qua đời đến nay đã lâu như vậy rồi mà con rể
vẫn chưa tái giá, còn thương yêu Bình An đến thế, trong lòng Viên lão phu
nhân đã cảm thấy thỏa mãn, làm sao còn quan tâm quản chế việc con rể tự
do quen bạn gái. Có đôi khi bà còn hy vọng con rể có thể có ai đó bầu bạn
bên cạnh nữa kìa.
“Bà ngoại, đừng nhắc đến Lê Thiên Thần nữa. Sau khi con khỏi bệnh,
con đã tự xét sâu sắc rồi, con gái của Viên Lệ Hoa sao có thể sống phụ
thuộc vào một người đàn ông chứ? Con muốn học theo mẹ con, làm một cô
gái độc lập tự chủ, đàn ông chỉ là quả bóng! Bà ngoại, bà thấy đúng
không?” Bình An nắm chặt tay, nói rất tự tin.
Viên lão phu nhân đưa mắt nhìn cô từ đầu tới chân, “Cưng à, lần này
đúng là con đã thấy rõ rồi, Lê Thiên Thần thật sự không đáng để con bỏ ra
nhiều như vậy.”
“Thấy rõ ràng rồi ạ!” Bình An gật mạnh đầu. Ngay từ đầu bà ngoại đã
không tán thành việc cô theo đuổi Lê Thiên Thần, bởi chính cô không nghe
lời dạy bảo của người già nên mới thua thiệt về sau, “Bà ngoại, nếu người
con yêu lại không thể ở cạnh con lúc con ngã bệnh, lúc con cần không thể