“Bình An.” Ôn Triệu Dung nhìn thấy Bình An liền tươi cười ôn hòa như
thói quen xưa nay, lập tức kéo Bình An ngược về những năm tháng thân
thiết ở trường học lúc xưa.
Mỗi lần gặp Ôn Triệu Dung, trong lòng Bình An đều có chút cảm giác
khó chịu, nhưng mà cô biết, đây là một trách nhiệm gia tộc mà Ôn Triệu
Dung không thể không giơ vai ra gánh vác.
“Học tỷ Bình An, chị cũng ở đây à.” Bạch Hàm kéo tay Ôn Triệu Dung,
cắn cắn môi nhìn Bình An.
Chuyện Bạch Hàm thích Ôn Triệu Dung thì Bình An đã sớm nhận ra,
nên khi thấy hai người cùng xuất hiện, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc
lắm, “Đúng vậy, rất lâu không gặp hai người rồi.”
Ôn Triệu Dung âm thầm buông tay Bạch Hàm ra, bước hai bước đến gần
Bình An, “Lần trước em đính hôn lại vừa lúc anh đi công tác khỏi nước nên
không thể tới tham gia, rất xin lỗi.”
Bình An cười nói, “Không sao, nhớ tặng quà bù cho em là được.”
“Chuyện nhỏ.” Ôn Triệu Dung bật cười, mặc dù trong lòng có chút chua
chát, nhưng anh biết rất rõ Bình An chỉ có tình cảm anh em với anh,
Nghiêm Túc thật sự thích hợp với cô hơn anh nhiều.
“Học tỷ, chúc mừng chị nha, nghe nói chị đã là Tổng Giám Đốc Tập
đoàn Phương Thị rồi.” Mặc dù đã lâu Bạch Hàm không có gặp Bình An,
nhưng cũng biết việc Bình An cố gắng cạnh tranh vị trí Tổng Giám Đốc
Tập đoàn Phương Thị lúc trước, giờ biết Bình An đã thành công rồi, trong
lòng cô cũng cao hứng thay Bình An.
“Cám ơn em, không ngờ năm nay em lại ở lại Thành phố G để mừng
năm mới nha, sao lúc trước không nghe em nói?” Bình An hỏi.