“Đó là bởi vì mẹ của anh ấy...” Bạch Hàm mặc dù là đang cười, nhưng
nhìn còn khó coi hơn cả khóc, “Lần này cha mẹ em tới đây, chính là nghĩ
thương lượng chuyện giữa em và anh ấy. Nhưng mà, vừa nãy trên đường
tới đây, anh ấy nói đời này cũng sẽ không yêu em, nếu như em không để ý
đến chuyện này, thì anh ấy có thể cùng em kết hôn.”
Bình An im lặng nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải.
“Tại sao em lại phải lấy một người không yêu em chứ? Em không phải là
kẻ ngốc.” Bạch Hàm ha ha cười nói, “Em yêu anh ấy, nhưng không nhất
định phải lấy anh ấy, chị nói đúng không, học tỷ?”
“Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về tình yêu.” Bình An chỉ có thể
nói thế.
Bạch Hàm cười cười, “Đúng, không phải ai cũng có thể hạnh phúc như
chị.”
“Đó là bởi vì... không phải ai cũng trải qua cuộc sống giống nhau.” Nếu
như chưa từng trải qua nỗi hận đến khắc cốt ghi tâm kia, làm sao cô có thể
có được niềm hạnh phúc này.
“Em đi vào trước đây.” Bạch Hàm đứng thẳng người lên, giống như lập
tức biến thành một người khác, không còn là một học muội đơn thuần lạc
quan mà Bình An đã từng quen.
Bình An đã cho rằng kiếp này Ôn Triệu Dung cũng sẽ thay đổi, cho rằng
cuối cùng anh sẽ kết duyên với Bạch Hàm, nhưng hóa ra có một số sự việc
vẫn chuyển động theo quỹ đạo cũ kiếp trước, hoàn toàn không thay đổi.
Có lẽ cô có thể tìm hiểu xem trong lòng Ôn Triệu Dung đang nghĩ gì,
nhưng xưa nay Bình An chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện giữa anh và
Bạch Hàm, chỉ có như vậy đối với bọn họ mà nói mới là tốt nhất.