“Sao mẹ về mà không báo trước với con một tiếng. Mẹ về lúc nào vậy?”
Nghiêm Túc cười hỏi.
“Xuống máy bay tối qua, muốn cho mọi người một bất ngờ ấy mà.”
Giọng Vu Tố Hà ôn hòa thong dong, bà buông Nghiêm Túc ra, dời tầm mắt
đến Bình An, cười nói, “Con dâu của mẹ đây phải không, mau tới đây cho
mẹ nhìn một chút.”
Bình An mỉm cười đi tới, trong lòng có hơi hồi hộp một chút.
“Bác gái.” Cô chào một tiếng bằng giọng trong trẻo.
“Không nên kêu bác gái, bắt chước Nghiêm Túc gọi mẹ bằng mẹ đi.” Vu
Tố Hà đã được Nghiêm lão phu nhân kể cho nghe không ít chuyện về Bình
An, cho nên bà cực kỳ vừa lòng đối với người con dâu này.
Bình An ngượng ngùng liếc nhìn Nghiêm Túc, Nghiêm Túc cũng chỉ
cười tủm tỉm nhìn cô.
“Mẹ...” Dưới ánh mắt mong chờ của Vu tố hà, Bình An ngượng ngùng
nhỏ giọng kêu một câu.
“Ngoan lắm!” Vu Tố Hà và Nghiêm lão phu nhân trao đổi một cái liếc
mắt, “Bình An và Nghiêm Túc quả nhiên xứng đôi.”
“Đương nhiên rồi, nếu không con trai của con hồi đầu đâu có suốt ngày
quấn chặt lấy người ta như thế.” Nghiêm lão phu nhân cười nói.
Bình An không ngờ chuyện của cô và Nghiêm Túc lại bị lấy ra nói, vội
vàng chuyển đề tài, tiến lên nắm tay Nghiêm lão phu nhân, nói với hai vị
lão ông lão bà, “Ông nội, Bà nội, năm mới vui vẻ, chúc ông bà năm mới
mạnh khỏe, vạn sự như ý.”