“Đang suy nghĩ gì đó?” Nghiêm Túc đi tới, ôm Bình An đang ngẩn
người đến xuất thần vào lòng.
Bình An cười cười, “Không có gì.”
“Vào thôi, ba em cũng tới rồi.” Nghiêm Túc cười nói.
Ngày hôm sau, Bình An đi cùng Nghiêm Túc đến chúc Tết Nghiêm lão
phu nhân và Nghiêm gia gia.
Mới vừa vào cửa, Bình An liền nhìn thấy một phụ nữ lạ mặt ngồi cạnh
Nghiêm lão phu nhân, ước chừng hơn 50 tuổi, dù trên mặt đã có dấu vết lưu
lại của năm tháng nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của bà. Bà chỉ an tĩnh
ngồi đó nhưng lại toát ra một khí thế ung dung cao thượng hơn người.
Người phụ nữ này có khí chất thanh lịch duyên dáng, Bình An đại khái
cũng có thể đoán được thân phận của bà.
“Mẹ!” Nghiêm Túc kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia, dắt tay Bình An đi
nhanh vào phòng khách.
Quả nhiên, người phụ nữ này chính là Vu Tố Hà, Bình An lẳng lặng
nghĩ, thật giống như cô đã tưởng tượng. Vu Tố Hà là một phụ nữ phong nhã
thanh tao, chỉ có người phụ nữ ung dung tao nhã xinh đẹp như vậy mới có
thể có được một cậu con trai ưu tú như Nghiêm Túc.
Rốt cuộc thần kinh Nghiêm Lôi Hải có vấn đề chỗ nào mà lại đi vứt bỏ
một người vợ đẹp đẽ cao quý như thế để lấy một phụ nữ như Ôn Nguyệt
Nga vậy chứ, hai bà vừa nhìn là đã biết không cùng đẳng cấp rồi.
Vu Tố Hà đứng lên, giang đôi cánh tay ôm con trai thật chặt, “Hi, con
trai.”