Nghiêm lão phu nhân và Nghiêm gia gia cười híp cả mắt, “Ngoan, ngoan
lắm!”
“Ông nội, Bà nội, Bình An đang muốn đòi lì xì của hai người đó.”
Nghiêm Túc cười nói, sáng nay lúc ra cửa, cô nhóc này cứ quấn lấy anh đòi
bao lì xì, nói cô vẫn còn là con nít, phải được cho tiền lì xì mừng tuổi.
Hai ông bà lão cười hơ hớ cầm hai bao lì xì to từ trên bàn lên, “Nhất định
là phải lì xì rồi.”
Bình An quay sang Nghiêm Túc làm mặt xấu, nhận lấy bao lì xì từ tay
Nghiêm lão phu nhân, cười ngọt ngào, “Cám ơn ông nội, cám ơn bà nội.”
Vu Tố Hà cười nói, “Lại đây, mẹ không chuẩn bị bao lì xì, chỉ có chuẩn
bị quà tặng cho con thôi.”
Nói xong, lấy từ trong túi xách ra một cái hộp gấm đỏ lớn, “Định tặng
hai con từ hôm đính hôn rồi cơ, nhưng lại không về kịp.”
Bình An nhìn về phía Nghiêm Túc, anh mỉm cười gật gật đầu, cô mới
nhận lấy hộp gấm từ tay Vu Tố Hà, “Mẹ, cám ơn mẹ.”
Nghiêm lão phu nhân cười nói, “Thật là một ngày lễ tốt, chúng ta đi ra
ngoài ăn mừng một chút đi.”
“Hay là ăn ở nhà đi, Bà nội, để con xuống bếp.” Bình An cười đề nghị.
“Cháu dâu muốn trổ tài trước mặt bà nội hử, vậy là chúng ta hôm nay có
lộc ăn rồi.” Nghiêm gia gia cười vui vẻ trêu ghẹo.
Bình An đỏ mặt kêu lên, “Ông nội!”
“Được rồi được rồi, hôm nay Bình An sẽ cho chúng ta một bữa thật
ngon.”