Nghiêm lão phu nhân vui mừng nói, có thể nhìn thấy cả nhà quây quần
ăn cơm chung, trong lòng bà vui mừng hơn lúc nào hết.
Bình An để hộp gấm trong tay xuống, viết danh sách đưa dì giúp việc đi
siêu thị mua thức ăn. Không phải cô muốn khoe tài trước mặt Vu Tố Hà cái
gì, mà là cảm thấy Nghiêm Túc và mẹ anh khó có cơ hội gặp nhau, nếu như
có thể ở nhà vui vẻ thoải mái cùng nhau ăn cơm thì còn ấm áp hơn so với đi
ra ngoài.
Nghiêm Túc như hiểu được tâm ý của Bình An, ánh mắt thâm tình nhìn
cô một cái, lén lút nhéo một cái trong lòng bàn tay cô.
Khi Bình An ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, Nghiêm Túc và Vu Tố Hà ra
ban công nhìn xuống vườn hoa nói chuyện.
“Mẹ, lần này mẹ tính ở lại bao lâu?” Nghiêm Túc hỏi.
“Còn chưa biết, vì thời gian này có chút rảnh rỗi nên muốn về nước gặp
các con.” Vu Tố Hà cười. Sau khi ly hôn, bà sang Mỹ sống một mình, sau
lại có hứng thú muốn thử thiết kế châu báu, nên bây giờ bà cũng có một
chút thành tựu trên lĩnh vực này.
“Mẹ định vẫn ở biệt thự trước kia chứ?” Nghiêm Túc cười hỏi.
Vu Tố Hà nói, “Bà nội bảo mẹ tới đây ở chung với ông bà cho vui. Túc
à, lần này về gặp hai ông bà mới thấy thời gian trôi qua rất nhanh, ông bà
có phần già đi nhiều so với mẹ gặp lần trước.”
“Ông bà nội vẫn không chịu về ở chung với người kia.” Người kia, dĩ
nhiên là chỉ Ôn Nguyệt Nga.
Leng keng leng keng, lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, người
giúp việc vội vàng đi mở cửa. Thì ra là vợ chồng Nghiêm Lôi Hải đến.