“Em theo giúp cha mẹ vừa tới đây, mấy ngày nữa liền quay về nhà.”
Bạch Hàm liếc mắt nhìn Ôn Triệu Dung một cái, hạ giọng nói.
Bình An không biết rõ lắm Bạch Hàm và Ôn Triệu Dung bây giờ đã phát
triển đến mức độ nào rồi, liền cười cười nói, “Ở lại Thành phố G đón năm
mới cũng là ý hay đó.”
Ba người lại hàn huyên đơn giản vài câu, khi thấy có những người khác
tới đây chào hỏi với Ôn Triệu Dung, Bình An liền lặng lẽ lui ra.
“Chị.” Không biết khi nào thì Bạch Hàm đã đi tới bên cạnh Bình An,
thoạt nhìn có vẻ tâm trạng có chút xuống thấp.
“Sao vậy em?” Bình An kéo tay cô, đi ra ngoài ban công nói chuyện,
“Sang năm mới rồi, sao lại không vui vậy.”
Bạch Hàm quay đầu nhìn xuyên qua lớp cửa thủy tinh nhìn Ôn Triệu
Dung đang chuyện trò vui vẻ cùng người khác, “Chị à, em thật sự rất thích
Ôn Triệu Dung.”
Bình An cười gật đầu, “Chị cũng nhìn ra được, hai người nhìn thật xứng
đôi.”
“Nhưng mà người anh ấy thích không phải là em.” Nụ cười của Bạch
Hàm hơi khổ sở, “Em vốn nghĩ nếu em xuất hiện bên cạnh anh ấy, làm cho
anh ấy nhìn em nhiều một chút, chung đụng với em lâu hơn một chút, như
vậy anh ấy cũng sẽ có khả năng yêu thích em nhiều một chút không. Em
cũng chẳng mong ước cao xa gì, chỉ mong anh ấy có thể để mắt đến em là
được rồi. Chẳng qua đó tất cả chỉ là hy vọng xa vời của em.”
“Sao lại thế chứ? Ôn học trưởng không phải thường xuyên hẹn hò với
em sao?” Bình An kinh ngạc hỏi.