chồng chỉ cần ngồi yên ở đây chờ là được rồi.” Lời này là cố ý nói cho Ôn
Nguyệt Nga nghe.
Ôn Nguyệt Nga uất đến răng cũng đau, Vu Tố Hà và Nghiêm Lôi Hải đã
ly hôn, bà ta mới là nữ chủ nhân của cái nhà này, Phương Bình An ngay cả
kính bà một ly trà cũng chưa kính, thế mà bây giờ lại đi lấy lòng Vu Tố Hà?
Hai lão già chết tiệt này, từ trước đến giờ vẫn thiên vị cho Vu Tố Hà,
chưa bao giờ xem Ôn Nguyệt Nga bà là con dâu!
Từ lúc vợ chồng Nghiêm Lôi Hải đến đây, mặt Nghiêm Túc vẫn giữ vẻ
thản nhiên, anh ngồi bên cạnh Nghiêm lão gia, khóe miệng mím thành một
đường cong lạnh lùng.
Ôn Nguyệt Nga vừa không muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với Vu Tố Hà,
lại vừa không muốn cứ như vậy mà rời đi, vậy chẳng khác nào cụp đuôi
chạy trối chết, huống chi nhìn thái độ của Nghiêm Lôi Hải hình như cũng
muốn ở lại ăn cơm.
Như xác minh suy đoán trong lòng bà ta, Nghiêm Lôi Hải đã tiến đến
ngồi xuống ghế sa lon, mặt khôi phục thần sắc tự nhiên, “Tố Hà, bà trở về
lúc nào?”
“Mới về hôm qua.” Vu Tố Hà khẽ mỉm cười, đối với ông chồng trước
này, bà chưa từng oán hận đặc biệt kịch liệt gì, duyên phận vợ chồng đã hết
chính là hết, không cần thiết phải canh cánh trong lòng.
Ôn Nguyệt Nga hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Lôi Hải,
cố ra vẻ giữa hai người thật ân ái, cười hỏi Vu Tố Hà, “Vu tiểu thư lần này
về chỉ để ăn Tết thôi sao?”
Đáy mắt Vu Tố Hà thoáng qua một tia thấu hiểu, trước giờ bà chưa bao
giờ để bụng đối với địch ý của Ôn Nguyệt Nga, “Còn không biết sẽ ở bao
lâu, ở nước ngoài đã lâu, vẫn cảm thấy quê hương tốt hơn.”