Nghiêm lão phu nhân lập tức tiếp lời, “Đương nhiên là vậy, nếu không
hai lão già chúng tôi trở về làm gì. Tố Hà, mẹ thấy con nên về nước thôi, để
ba mẹ còn có thêm một đứa con mà tâm sự.”
Ôn Nguyệt Nga không nhịn được cất cao giọng, “Bà muốn ở lại đây?”
“Mẹ tôi ở đây, bà muốn có ý kiến?” Nghiêm Túc lạnh giọng hỏi.
“Không, không phải.” Sắc mặt Ôn Nguyệt Nga càng thêm khó coi.
Vu Tố Hà khẽ mỉm cười, cũng không trả lời Ôn Nguyệt Nga.
Không khí bão táp tại đại sảnh đều chẳng quan hệ gì đến Bình An đang
nỗ lực trong bếp. Cô nhìn ra được, mặc dù Vu Tố Hà thoạt nhìn thì có vẻ ôn
hòa thanh nhã, nhưng Ôn Nguyệt Nga tuyệt đối không phải là đối thủ của
bà, so về khí chất thì ai sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra được sự bất đồng
giữa hai người. Vu Tố Hà rõ ràng đã không còn khúc mắc gì với Nghiêm
Lôi Hải, nhưng Ôn Nguyệt Nga vẫn còn rất kiêng kỵ đối với Vu Tố Hà, cái
gì cũng muốn phân cao thấp với Vu Tố Hà. Loại người quá đặt nặng tư
tưởng hơn thua này sẽ rất dễ dàng đánh mất lý trí, chỉ điều này thôi cũng đủ
làm mất phong độ rồi.
Bởi vì tăng thêm hai người, Bình An lại làm thêm mấy món ăn.
Không biết bên ngoài đã bao nhiêu lượt sấm vang chớp giật rồi, Bình An
đem tám món một canh làm xong, nhờ người giúp việc dọn món ra bàn ăn,
còn mình thì cởi tạp dề đi ra mời, “Ông nội, Bà nội, mẹ, có thể ăn cơm rồi
ạ.” Sau đó nhớ tới Nghiêm Lôi Hải và Ôn Nguyệt Nga cũng đang ở đây,
mới vội vàng nói thêm, “Bác trai, mời ăn cơm.”
Ôn Nguyệt Nga không thể làm gì Vu Tố Hà nên chuyển tất cả lửa giận
lên người Bình An, đặc biệt khi nghe cô kêu Vu Tố Hà là mẹ, cơn tức trong
lòng bà ta càng đùng đùng tăng lên, giọng bén nhọn mỉa mai, “Chưa vào
cửa mà đã kêu mẹ rồi cơ đấy, thật là không đơn giản.”