gặp cha mẹ và con trai nên vẫn còn ngồi nói chuyện với Nghiêm gia gia và
Nghiêm Túc, bà chỉ có thể ngồi một bên mà hờn dỗi.
“Đúng rồi, Bình An, ông có món đồ này muốn giao cho cháu, định đưa
cho cháu lâu rồi mà cứ quên mất.” Nghiêm lão gia đột nhiên nói.
Bình An sửng sốt một chút. Là đồ vật gì?
Nghiêm lão phu nhân vừa nghe là đã hiểu ngay ý tứ của bạn già, bà cười
híp mắt đứng lên, “Tôi vào thư phòng lấy ra.”
Tất cả mọi người đều tò mò không biết Nghiêm lão gia sẽ cho Bình An
cái gì, Ôn Nguyệt Nga tuy ngoài mặt ra vẻ không thèm để ý, nhưng khóe
mắt vẫn lén liếc nhìn.
Không lâu sau, Nghiêm lão phu nhân đã cầm một hộp gấm đen đi ra,
giao tận tay Nghiêm gia gia.
Bình An nhận ra hộp gấm này, là hộp đựng đôi vòng ngọc tinh xảo kia.
Lần trước, Nghiêm gia gia đã muốn tặng cho cô, nói là đồ gia bảo chỉ
truyền con dâu không truyền con trai. Cô cảm thấy ý nghĩa đôi vòng này
quá lớn lao quý trọng nên không dám nhận lấy, bởi khi đó cô và Nghiêm
Túc còn chưa đính hôn.
Vu Tố Hà liếc mắt một cái liền nhận ra đó là vật đã từng truyền cho bà,
bà mỉm cười nhìn Bình An, trong lòng thật vui mừng.
“Tố Hà, vòng ngọc này nên do con đưa cho Bình An, con mang vào cho
Bình An đi.” Nghiêm lão gia đưa hộp gấm cho Vu Tố Hà, giọng uy nghiêm
không cho cự tuyệt.
“Dạ, thưa cha.” Vu Tố Hà cảm động trong lòng vô cùng, không dám
chậm trễ, đưa hai tay đón nhận hộp gấm từ tay Nghiêm lão gia.