Bà vẫn giữ nụ cười ung dung thanh thoát, hiền lành nhìn về phía Bình
An, mở hộp gấm ra, đôi vòng ngọc tinh xảo bắt sáng lung linh ôn hòa xuất
hiện trước mặt mọi người.
Ôn Nguyệt Nga vừa thấy đó là đôi vòng tay tượng trưng cho thân phận
con dâu Nghiêm gia mà bà ta muốn có lâu nay thì sắc mặt trong nháy mắt
đại biến, lúc trắng lúc xanh trông rất khó coi.
Nghiêm Lôi Hải chỉ nhíu nhíu mày, cảm thấy không nên giao cho
Phương Bình An đôi vòng tay này, nhưng đây là ý muốn của Nghiêm lão
gia, ông không dám phản đối.
“Bình An, hy vọng về sau con có thể cùng Nghiêm Túc giúp đỡ lẫn
nhau, đầu bạc răng long.” Vu Tố Hà lấy ra một chiếc vòng tay, vừa nói vừa
đeo lên tay Bình An.
Ôn Nguyệt Nga thật sự không thể nén nhịn được nữa, kêu lên, “Khoan
đã!” Bà ta căm giận bất bình nhìn Nghiêm lão gia, “Cha, vòng tay gia
truyền của Nghiêm gia này không phải là để cho con dâu sao? Sao lại giao
cho Bình An?”
Hiện tại bà ta mới là con dâu danh chính ngôn thuận của Nghiêm gia cơ
mà, Phương Bình An còn chưa được cưới qua cửa, hai ông bà già quái gở
này thật sự muốn tát thẳng vào mặt bà đây mà, chẳng để cho bà giữ chút
thể diện nào.
“Nguyệt Nga!” Nghiêm Lôi Hải kéo tay bà ta, ý bảo bà ta đừng chống
đối hai ông bà lão vào lúc này.
Ôn Nguyệt Nga lại không khống chế được cơn tức của mình, “Chưa nói
đến chuyện Bình An bây giờ còn chưa được cưới qua cửa, cho dù đã bước
vào cửa rồi thì cũng nên để con mang vòng cho nó chứ, sao lại để một
người ngoài nhúng tay vào?”