Nghiêm Túc nhàn nhạt trả lời, “Nơi này rốt cuộc ai là người ngoài?”
Không khí trong chớp mắt liền mang vẻ giương cung bạt kiếm.
“Anh nói cái gì? Cho dù anh không phải là do tôi sinh ra, nhưng tôi vẫn
là vợ chính thức do ba anh danh chính ngôn thuận cưới về.” Ôn Nguyệt
Nga đánh mất phong độ, đứng lên nói năng the thé trông chẳng khác gì đàn
bà chanh chua ngoài chợ.
“Im miệng!” Nghiêm lão gia gầm lên một tiếng, lạnh lùng trừng mắt
nhìn Ôn Nguyệt Nga, “Tôi là người đứng đầu Nghiêm gia, muốn truyền
vòng tay gia bảo cho ai đó là chuyện của tôi, nếu cô không thích thì rời
khỏi đây ngay!”
“Cha, con mới là con dâu của cha!” Ôn Nguyệt Nga uất ức kêu lên.
“Con dâu của tôi cho tới bây giờ chỉ có một người!” Nghiêm gia gia hừ
một tiếng.
Ôn Nguyệt Nga giống như bị sốc nặng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cho
đến hôm nay, hai ông bà già chết tiệt này vẫn không chịu thừa nhận bà ta là
con dâu?
“Hừ!” Bà ta nặng nề hừ một tiếng, cầm lấy túi xách của mình, giận dữ
rời đi.
Nghiêm Lôi Hải cũng khó xử, ông không dám nặng lời với cha mẹ mình,
nhưng nhìn thấy vợ mình tức giận như vậy, ông cũng lo lắng!
“Cậu cũng đi đi thôi!” Nghiêm gia gia kêu Nghiêm Lôi Hải cũng rời
khỏi đây.
“Cha, mẹ, vậy hai ngày nữa con lại đến thăm cha mẹ.” Ông nhìn Vu Tố
Hà một cái thật sâu rồi mới xoay người rời đi.