Bình An nhìn hai chiếc vòng tay bắt ánh sáng phát ra những tia sáng lung
linh trên tay, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, “Cám ơn Ông
nội, Bà nội, cám ơn Mẹ.”
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc, ánh mắt của cô và ánh mắt
dịu dàng nóng rực của anh giao quấn lấy nhau.
Hai người bọn họ ở lại đến xế chiều khoảng ba bốn giờ mới rời đi, sau
khi Nghiêm Túc đưa Bình An về nhà còn phải quay lại giúp Vu Tố Hà
chuyển hành lý từ khách sạn đến nhà Nghiêm lão phu nhân, biệt thự của
riêng bà thì phải đợi đến qua kỳ nghỉ Tết dài rồi mới có thể kêu người đến
dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ được, sau đó mới có thể vào ở.
Hôm nay Phương Hữu Lợi có tiệc nên không ở nhà, Viên lão phu nhân
hẹn mấy đồng nghiệp già tới chơi mạt chược, lúc Bình An về bọn họ cũng
vừa rời đi.
“Bà ngoại, hôm nay chơi vui không ạ?” Bình An đẩy Viên lão phu nhân
ra vườn hoa tản bộ. Mấy ngày Tết này trông khí sắc của Viên lão phu nhân
rất tốt, động tác đôi tay cũng linh hoạt hơn trước kia một chút.
“Vui lắm, chơi mạt chược với mấy đồng nghiệp già đương nhiên là vui
rồi. Cũng hơi tiếc là chị Loan lại bận việc.” Bà đã hẹn với Nghiêm lão phu
nhân nhưng bà ấy bảo hôm nay không rảnh, chắc là do Vu Tố Hà vừa trở
về.
“Con mới từ nhà bà nội Nghiêm về nè, mẹ Nghiêm Túc về nước, cho nên
bà nội mới không rảnh để tới đây. Bà nội Nghiêm nói rồi, ngày mai nhất
định sẽ tới đây chơi mạt chược với bà ngoại đó.” Bình An cười nói.
“Tố Hà về rồi à?” Hồi Viên lão phu nhân còn là đồng nghiệp với Nghiêm
lão phu nhân thì đã biết Vu Tố Hà, ấn tượng đối với bà rất tốt.