BÌNH AN TRỌNG SINH - Trang 154

“Con mà sợ chút khổ cực nhỏ này sao?” Bình An đặt bàn tay ở trên đầu

gối nhẹ nhàng nắm thành quả đấm, lúc ở bệnh viện tâm thần, những khổ sở
mà cô trải qua, so với chút khổ cực này, có là bao?

“Đừng quá chắc chắn như vậy, con đó, từ nhỏ làm chuyện gì cũng không

bền lòng, kiên trì quá ba phút là giỏi lắm rồi.” Viên lão phu nhân cười nói.

Bình An ngã vào trong ngực của Viên lão phu nhân, “Bà ngoại, sao bà lại

không tin tưởng cháu mình như vậy?”

Viên lão phu nhân bị cử chỉ trẻ con này của cô chọc cười không ngừng,

ngoài miệng lại vẫn nghiêm nghị nói, “Đừng chỉ nói mà không làm việc,
cũng đừng cho là bà cụ như bà không biết chuyện kinh doanh, bà đương
nhiên có quân sư.”

”Ai là quân sư của ngoại vậy? Viên lão phu nhân, chẳng lẽ bà......” Bình

An nhíu mày, ánh mắt rất mập mờ không nghi ngờ là rất có ý không tốt.

Viên lão phu nhân không khách sáo cốc cô một cái, “Là cháu nội đồng

nghiệp trước kia của bà, người ta là làm kinh doanh lớn.”

Bình An cười hắc hắc không ngừng, “Lão thái thái, vậy bà phải thảo luận

với anh ta nhiều hơn, lấy thêm nhiều kinh nghiệm tới dạy bảo bối tôn nữ
của bà.”

”Tuần sau con qua đây một chuyến nhé.” Đáy mắt Viên lão phu nhân

thoáng qua một tia giảo hoạt, nhưng mà trên mặt lại làm ra vẻ rất nghiêm
túc.

”Tuân lệnh thủ trưởng!” Bình An không hề nhận thấy được khác thường

nơi đáy mắt của lão thái thái, đứng lên nghiêm chào theo kiểu quân nhân.

“Trưa nay bà nấu hoành thánh cho con ăn, tối nay có muốn ở chỗ này

qua đêm hay không?” Viên lão phu nhân nhìn đồng hồ cổ bên cạnh chiếc