TV một chút, đã sắp đến giờ cơm trưa rồi nhớ tới cháu gái thích ăn nhất là
sủi cảo, lão thái thái định hôm nay tự mình làm cho cô ăn.
”Ngao, thích nhất là sủi cảo do chính tay Viên lão phu nhân làm a.” Bình
An cao hứng hôn lên mặt bà một cái, trời mới biết cô nhớ sủi cảo của bà
ngoại đến mức nào, đó là sủi cảo ngon nhất mà cô từng ăn.”Nhưng mà......
Ngày mai còn phải đi học, ba nói tối nay phải ăn cơm với ba, hay là bà
ngoại đến ăn com với con đi?”
”Hai cha con cô đi đi.” Viên lão phu nhân có chút thất vọng, nhưng biết
con rể có lẽ đã lâu không ăn cơm cùng với Bình An, công việc kinh doanh
của nó cũng là rất bận rộn, cho nên trong lòng rất hiểu.
”Hay con gọi ba tới đây ăn cơm cùng chúng ta nhé.” Bình An không
đành lòng thấy bà ngoại thất vọng, lập tức đề nghị.
”Bà ngoại muốn cùng dì đi khiêu vũ, không rảnh đi với hai cha con cô.”
Viên lão phu nhân cười ha hả nói.
Bình An biết bà bình thường thích cùng đồng nghiệp trong tiểu khu
khiêu vũ rèn luyện thân thể, liền cười nói, “Vậy lần sau chúng ta ăn chung
vậy.”
Bà cháu hai người cùng nhau đến chợ bán thức ăn gần đó mua bột mì
cùng cải trắng, lúc Viên lão phu nhân đang làm hoành thánh, Bình An cũng
đòi học, đem khuôn mặt tươi cười của mình biến thành con mèo hoa, chỉ là
cuối cùng vẫn học xong làm hoành thánh như thế nào, mặc dù hình dáng
xem ra thật sự không ra hồn.
Có vài thứ luôn là đợi sau khi mất đi mới biết quý trọng, tựa như sau khi
bà qua đời, cô cũng không ăn được sủi cảo giống như trong trí nhớ, mới
nhớ tới mình vì Lê Thiên Thần, bỏ quên quá nhiều người thân thương yêu
bên cạnh mình.