Cùng bà ngoại ăn sủi cảo mà bà gói, trong lòng Bình An cảm thấy hạnh
phúc và an bình, giờ khắc này, những thù hận kia giống như cách cô rất xa.
Bà cháu hai người cười cười nói nói, một buổi trưa cứ như thế mà đi qua,
lão thái thái bình thường có thói quen ngủ trưa, Bình An không làm phiền
bà ngoại ngủ trưa, ở đến hai giờ rưỡi rồi rời đi.
Lái xe ra khỏi tiểu khu, Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi vẫn còn ở sân đánh Golf Golden Bay, hỏi Bình An có
muốn cùng đến chơi với ông hay không, Bình An vốn định về nhà chờ ông,
ai biết ở bên đầu điện thoại kia nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị, lập
tức quay đầu xe, chạy về hướng Golden Bay.
Golden Bay là Câu Lạc Bộ đánh Golf duy nhất có tiêu chuẩn quốc tế ở
Thành phố G, sân bong do nhà thiết kế lừng danh T. W. P của công ty
PeterThomson Australia thiết kế, thiết kế tạo hình dựa vào ruộng được tưới
nước thế, cấu tứ sáng tạo, là địa phương mấy nhà giàu có ở thành thị làm
nơi gặp mặt.
Nhưng phí hội viên Câu Lạc Bộ Golden Bay không thấp, làm thẻ hội
viên đều cần trên trăm vạn phí sử dụng, hơn nữa mỗi tấm thẻ hội viên chỉ
có một thẻ phụ, thẻ phụ của ba Bình An đang giữ, Đỗ Hiểu Mị làm sao vào
được?
Xe lái vào bãi đỗ xe ngầm của Golden Bay, Bình An dáng vẻ nóng nảy
xuống xe, ba cô hiện tại đang ở trong nghỉ ngơi, cô dọc theo sân cỏ rộng rãi
quanh co hướng tòa hội sở hào hoa lộng lẫy này đi tới.