“Thôi đi, chắc sợ người thân nghèo hèn như chúng tôi làm mất mặt các
người chứ gì.” Phương Húc lành lạnh giễu cợt, “Bình An, cô giỏi thật, ngay
cả Nghiêm Túc cũng cua được, nghe nói bây giờ cô là Tổng Giám Đốc
công ty rồi hả?”
Mặt Viên lão phu nhân vốn nãy giờ vẫn giữ vẻ tươi cười, giờ trầm hẳn
xuống.
“Không biết anh hai có gì chỉ bảo không?” Bình An cười tủm tỉm hỏi,
chả tỏ vẻ gì là bị chọc giận cả.
“Tôi nào dám chỉ bảo gì cô. Hừ, rõ ràng là đã có công ty riêng của mình
rồi mà còn nhất định phải dùng phương thức cưỡng đoạt để giành chức vụ,
chắc cũng đang nghĩ cách để biến nó thành một phần của Nghiêm Thị chứ
gì.” Phương Húc nói.
Phương Hữu Kiệt và Quách Cầm cũng không có ý ngăn cản hắn tiếp tục
nói nhăng nói cuội, dường như bọn họ cho là con trai mình nói rất đúng.
“Tôi có công ty của riêng tôi và trở thành Tổng Giám Đốc Phương Thị
thì có gì liên quan với nhau đâu. Anh Hai, anh cũng đâu còn là nhân viên
Phương Thị.” Bình An thản nhiên nói.
“Được rồi, được rồi, mau gọi ba cháu về nhà thôi.” Phương Hữu Kiệt
không kiên nhẫn nên ngăn Bình An không cho nói tiếp.
“Bữa cơm hôm nay rất quan trọng, ba cháu sẽ không quay về nhanh
được đâu.” Bình An cười nhạt nói.
“Tóm lại bữa tiệc quan trọng, hay là người thân chúng tôi quan trọng
hơn.” Quách Cầm lớn tiếng nói.
Bình An nhíu mày, “Bác dâu, hôm nay cả nhà bác tới là có chuyện gì gấp
gáp lắm à?” Lâu nay cô cũng không quan tâm đến gia đình này nữa, chẳng