“Vậy sao?” Quách Cầm bĩu môi, cười gượng mấy tiếng.
“Ba cháu đâu?” Phương Hữu Kiệt hỏi.
“Đi xã giao ở ngoài ạ, không biết lúc nào mới về.” Bình An nhạt nhẽo
nói.
“Mới đầu năm mà đã tiệc tùng lung tung rồi. Cũng mấy năm không về
cúng ông bà rồi, ba cháu rốt cuộc có còn biết đâu là quê quán hay không?”
Phương Hữu Kiệt trách cứ.
Kể từ lần trước về quê ăn Tết với ba, từ đó về sau Bình An cũng không
nghĩ mình sẽ lại về đó lần thứ hai. Không phải là cô không muốn về quê,
mà bởi vì cô không muốn phải đối mặt với đống cực phẩm như nhà này.
Viên lão phu nhân thầm liếc mắt nhìn sang Bình An một cái, cười cười
nói với Phương Hữu Kiệt, “Hữu Lợi là người bận rộn, quanh năm suốt
tháng cũng không nghỉ ngơi được mấy ngày, thật ra thì anh ấy cũng có nhắc
với tôi là phải về thăm quê một chút.”
Phương Hữu Kiệt còn không dám vô lễ với Viên lão phu nhân. Ông ta tả
oán, “Tôi cũng không biết nói chú em tôi thế nào nữa, lúc Bình An đính
hôn cũng chẳng thèm nói với chúng tôi một tiếng, làm vậy thì người ngoài
nhìn vào nghĩ thế nào đây, có khi còn tưởng rằng bên phía Phương gia
không còn người thân thích nào. Bà thông gia, tôi đây cũng khó mà làm
tròn trách nhiệm Anh Hai được.”
“Bình An đính hôn không muốn làm rùm beng, chỉ muốn làm đơn giản
qua loa thôi.” Viên lão phu nhân cười nói.
Cố ý đến để oán trách đấy à? Bình An nhịn xuống thôi thúc muốn trợn
trắng mắt, ôn tồn nói, “Bác Hai, tại chúng con cảm thấy lễ đính hôn chỉ nên
cử hành khiêm tốn thôi, nên cũng không muốn cho các bác phải chạy đi
chạy lại một chuyến mệt nhọc.”