nữa. Thế mà bây giờ bọn họ còn có mặt mũi mà yêu sách những điều này
ư?
“Ba, đừng thèm để ý đến nhà đó, bọn họ lòng tham không đáy, cho là lần
này thỏa mãn yêu cầu của bọn họ đi, lần sau bọn họ sẽ đòi hỏi nhiều hơn,
nhiều hơn nữa.” Bình An nói.
Phương Hữu Lợi cười khổ lắc lắc đầu, vốn dĩ đã qua hai năm rồi, ông
thấy dù gì cũng là anh em trong nhà, không để bụng chuyện trước kia cũng
được. Nhưng lần này vừa khéo có người trong hội hương lão ở quê ông đến
Thành phố G, kể với ông Phương Hữu Kiệt về quê khóc lóc kể lể bao nhiêu
chuyện với chú bác hương thân, nói ông vong ân phụ nghĩa ra sao, không
xem bọn họ ra cái đinh gì thế nào...
Muốn triệt để phá hư danh tiếng tốt của Phương Hữu Lợi.
Như vậy bảo sao mà ông không tức giận cho được?
Hai cha con còn chưa nói xong thì nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới,
chỉ có điều lần này Phương Húc và Phương Dương không có cùng tới mà
thôi.
Có một số ít người trời sinh da mặt dày không ai có thể địch nổi, Phương
Hữu Kiệt thật sự hoàn toàn quên là đã từng lục đục với Phương Hữu Lợi,
thậm chí quên mất luôn là đã từng chọc cho Phương Hữu Lợi giận đến nỗi
phải vào bệnh viện, còn bô lô ba la tuyên bố trước rất nhiều phóng viên
nhằm ép Phương Hữu Lợi lập di chúc.
Bất kỳ người nào còn chút khí tiết thì đã biết xấu hổ mà không tìm tới
cửa lần nữa rồi, đằng này ông ta giống như nước đổ đầu vịt quên ráo trọi,
còn lớn tiếng đĩnh đạc hỏi Phương Hữu Lợi đã làm chuyện ông ta giao đến
đâu rồi? Nhân dịp Tết nghỉ dài ngày cả nhà bọn họ mới có thời gian nên
thuận tiện tới đây chơi mấy ngày, ngó quanh một chút xem nơi nào có thể
làm kinh doanh, nơi nào có tiểu khu tốt để ở...