Bình An thật sự không nghĩ ra, tóm lại là ông bác Hai này dựa vào đâu
mà đến đây lớn giọng sai đi khiến lại cha con cô, ông ta một là không có
tiền, hai là không có thế, bây giờ ý là đang xin xỏ nhờ ba bố trí công việc
cho hai đứa con trai của ông ta đấy mà còn dùng cái giọng giống như là ba
phải cầu xin để được giúp bọn họ không bằng, thật là càng nghe càng phát
bực.
Chẳng qua Bình An cũng đã rèn luyện được chút nội lực, nên mặc dù
trong lòng khó chịu nhưng không có biểu hiện ra trên mặt.
“... Chú xem rồi làm đi, dù sao chúng tôi vẫn còn ở lại nơi này chơi mấy
ngày.” Cuối cùng, Phương Hữu Kiệt kết luận bằng một câu y như ra lệnh.
Phương Hữu Lợi im lặng nghe xong những tính toán của ông ta, cười
nhạt, “Trừ chuyện xem xét để Phương Dương vào công ty thực tập, những
chuyện khác tôi đều không thể đáp ứng. Phương Húc tuổi cũng không còn
nhỏ nhít gì nữa, nghe nói trước đây đã tự mở ra làm ăn gì đó ở Thành phố J
rồi nhưng toàn cái kiểu ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới chơi. Thanh
niên phải hiểu được một điều là tự bản thân phấn đấu thì mới có tương lai
tốt được, chuyện gì anh cũng dàn xếp thay cháu thì càng làm cho cháu sinh
ra tâm lý ỷ lại anh mà chẳng chú tâm làm việc, bởi vậy nên mới không đạt
được thành công lớn.”
“Đó là tại Thành phố J không có khả năng phát triển thôi, chứ Phương
Húc nhà chúng tôi rất chăm chỉ chứ bộ.” Quách Cầm nghe Phương Hữu
Lợi nói thế về con trai đầu của bà thì trên mặt lập tức lộ vẻ không vui tí
nào.
“Địa phương nhỏ có kiểu kinh doanh của địa phương nhỏ, địa phương
lớn có kiểu kinh doanh ở địa phương lớn, anh chị không thể nào chăm sóc
cháu cả đời, phải dạy cho cháu hiểu được là phải tự mình phát triển chứ.”
Phương Hữu Lợi nói.