“Nói cho cùng là chú không muốn giúp chúng tôi chứ gì, giờ chú phát
đạt rồi, không muốn thấy người khác cũng khá lên giống chú chứ gì.”
Phương Hữu Kiệt giận dữ thở phì phì kêu lên.
Phương Hữu Lợi chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, “Anh Hai, tôi đối xử
với anh thế nào tôi đều không thẹn với lương tâm, còn về phần anh nói xấu
tôi ở quê nhà cái gì, anh đừng nghĩ là tôi không biết gì cả.”
Phương Hữu Kiệt nghe vậy thì sắc mặt đỏ bầm như màu gan heo, kéo
mạnh tay Quách Cầm, “Chúng ta đi, không cần ở đây cầu cạnh nó làm gì,
tôi cũng không tin hai thằng con trai nhà ta không thể đứng đầu mọi
người!”
Thái độ này mà gọi là cầu cạnh đấy à! Bình An cười lạnh ở trong lòng.
Bởi vì đã quen với cung cách làm người của Phương Hữu Kiệt từ lâu nên
Phương Hữu Lợi cũng chả thèm bận lòng với mấy lời kia của ông ta, sau
khi nói vài câu với Bình An thì liền lên lầu nghỉ ngơi.
Bình An cảm thấy tuy Phương Hữu Kiệt miệng thì nói là sẽ không quay
lại cầu cạnh ba cô nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là sau này nhà cô sẽ
được yên tĩnh thật sự. Cô nghĩ lại và thấy anh ba cũng khá trầm mặc, có lẽ
có thể tìm anh ba nói chuyện một chút.
Ngày hôm sau, Bình An hẹn Phương Dương ra gặp, cô biết cuối cùng rồi
thì ba cũng vẫn sẽ mềm lòng mà để anh họ này vào thực tập tại chi nhánh
công ty ở Thành phố J, vì tránh cho tình huống như thế xảy ra, cô đã có chủ
ý riêng.
Tính tình Phương Dương khác hẳn ông anh hai ngông nghênh của anh.
Bình An ngồi đối diện âm thầm quan sát anh, mặt mày anh ba cũng đã nẩy
nở rồi, mặc dù không phải là dạng đặc biệt đẹp trai, nhưng mang lại cảm
giác rất nhẹ nhàng khoan khoái của tuổi trẻ.