“Anh Ba, thật ra thì quảng cáo của Phương Thị đa số là hợp tác với các
công ty quảng cáo để họ làm, nếu anh muốn thực tập, hay là đến công ty
của tôi đi. Phòng quảng cáo của Duy An cũng mới vừa thành lập không
được bao lâu, không gian để cho anh phát huy còn lớn hơn.” Nếu như sau
này Phương Dương làm việc ở Phương Thị, Phương Hữu Kiệt nhất định sẽ
lên mặt mà huơ tay múa chân, chi bằng cứ để cho anh đến Duy An.
Ánh mắt Phương Dương sáng lên, vui mừng hỏi, “Cô không ghét mà để
tôi vào công ty làm?”
“Đúng, nếu như anh không chê.” Bình An cười nói.
“Sao tôi lại chê chứ!” Phương Dương lộ một nụ cười xấu hổ, “Bình An,
cô thật có khả năng, giờ mà đã có trong tay công ty riêng, còn tôi ngay cả
kiếm việc mà còn phải tìm người khác giúp một tay.”
Bình An cười nói, “Có được ắt có mất chứ anh, tôi vì Duy An mà bỏ
không đến trường, đó không phải là đã đánh mất một thời thanh xuân tốt
đẹp đáng nhớ đó sao?”
Phương Dương nói, “Cô chẳng giống cô trước đây hai năm chút nào.”
Tuy Bình An cũng cùng tuổi với anh, nhưng không biết tại sao mà anh luôn
có cảm giác người đang nói chuyện với mình hình như là đã trải qua rất
nhiều những mưa gió dập vùi của cuộc đời.
Cảm giác này thật mạnh, nhưng lại không chỉ ra được là không đúng chỗ
nào, có lẽ là vì hiện tại Bình An đã thành lập một công ty quốc tế, lại sắp
trở thành Tổng Giám Đốc của Phương Thị, anh không cách nào coi cô như
người đồng trang đồng lứa mà đối đãi được.
Bình An cười cười, “Anh Ba cũng thay đổi rất nhiều, trở thành đại soái
ca rồi.”