Phương Dương không để vào lòng những lời trách cứ của bọn họ chi cho
nặng bụng, chỉ đơn giản nói là bản thân anh tự biết lo chuyện của mình.
Qua mồng 8 Tết, cả nhà Phương Hữu Kiệt quay về Thành phố J, Bình
An kêu Phương Dương ở lại đây tới sau tết Nguyên tiêu thì tới công ty
nhận việc.
Mà suốt mấy ngày Tết này, ngoại trừ ở nhà cùng chơi mạt chược với
Viên lão phu nhân, Bình An cũng chỉ làm một việc là thảnh thơi dạo phố
với Vu Tố Hà. Ngày mùng 4 Tết, Vu Tố Hà và Nghiêm lão phu nhân cùng
nhau đến Phương gia chúc Tết, gặp mặt Phương Hữu Lợi và Viên lão phu
nhân.
Từ sau lễ đính hôn của Bình An và Nghiêm Túc tới nay, Nghiêm Lôi Hải
chưa từng chủ động tới cửa chào hỏi lần nào, nếu không phải vì nể mặt hai
ông bà lão Nghiêm gia thì Phương Hữu Lợi đúng là không muốn đồng ý
việc hôn nhân này. Nhưng sau khi gặp Vu Tố Hà, ông cảm thấy cho dù thái
độ của Nghiêm Lôi Hải như thế nào cũng chẳng quan trọng, bởi Nghiêm
Túc cũng không phải là người sẽ chịu để cho Nghiêm Lôi Hải sắp xếp định
đoạt, tương lai chắc chắn sẽ không để cho Bình An chịu bất cứ thiệt thòi gì
ở Nghiêm gia.
Chỉ chớp mắt một cái mà những ngày nghỉ Tết đã qua, các công ty lại lục
tục bắt đầu mở cửa giao dịch kinh doanh.
Bình An cuối cùng cũng chính thức đến làm tại Tập đoàn Phương Thị,
cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khiêu chiến hơn so với trước kia,
bởi không phải ai cũng chịu phục khi cô có được chức Tổng Giám Đốc này,
cô cần dùng sự quyết đoán và thành tích để khiến cho những người đó tâm
phục khẩu phục.
Dĩ nhiên, quan trọng nhất, là trước tiên phải đẩy Đỗ Hiểu Mị rời xa khỏi
tầm mắt của cô.