Phương Dương nở nụ cười, cảm giác như lập tức đã kéo gần lại khoảng
cách với Bình An không ít, “Tôi phải về thôi, kẻo mẹ tôi lại tìm tôi. Tôi về
sẽ nói với ba mẹ là muốn tới chỗ cô thực tập.”
“Tốt, hẹn gặp lại.” Bình An cười tủm tỉm chào tạm biệt anh.
Sau khi quay lại khách sạn, Phương Dương cũng không lập tức nói với
vợ chồng Phương Hữu Kiệt là muốn vào làm việc ở Duy An, mà tiếp tục
cùng bọn họ đi chơi mấy ngày ở Thành phố G. Bởi Phương Húc muốn năm
sau sẽ đến Thành phố G để phát triển, cho nên cả nhà đều đi theo hắn để
khảo sát địa hình, chẳng qua, bất cứ khu vực nào Phương Húc cũng đều
cảm thấy có thể phát triển một cửa hàng cả, còn chưa bắt đầu làm ăn mà đã
muốn phát tài lớn rồi.
Mà cũng chỉ có cha mẹ như hai vợ chồng Phương Hữu Kiệt mới chẳng
những không cảm thấy ý tưởng viễn vông của con trai là có gì sai, ngược
lại còn cảm thấy ý tưởng này rất đúng.
Lúc Phương Hữu Kiệt hùng hồn tuyên bố là không cần dựa vào Phương
Hữu Lợi nữa, cả nhà bọn họ cũng có thể chung tay tạo dựng một sự nghiệp
hoành tráng, lúc này Phương Dương mới nói rằng anh muốn đến Duy An
làm việc, chứ giờ mà không nói ra thì chắc chắn thể nào Phương Hữu Kiệt
cũng sẽ bắt anh theo anh trai bung ra làm ăn buôn bán.
Anh chẳng có chút hứng thú nào đối với chuyện làm ăn buôn bán cả, chí
hướng của anh là sau này sẽ mở một công ty quảng cáo ứng dụng.
Sau khi biết được Phương Dương lại muốn đi làm ở công ty của Bình
An, Phương Húc quở trách anh một trận tơi bời, nói anh không có chí khí,
ngay cả Phương Hữu Kiệt cũng khăng khăng cho rằng vì Phương Hữu Lợi
không muốn để cho Phương Dương vào Phương Thị cho nên mới ném anh
đến Duy An.