“Anh ba, chúng ta nói thẳng vào vấn đề nhé, không biết Bác Hai hôm
qua về có nói gì với anh hay không?” Bình An hỏi.
“Không có, sao vậy?” Phương Dương thận trọng hỏi.
“Tôi nhớ Anh Ba học cùng năm với tôi thì phải, đúng rồi, anh học
nghành gì vậy?” Bình An hỏi.
“Quảng cáo ứng dụng.” Phương Dương vừa nói xong thì điện thoại di
động liền vang lên, anh ra dấu xin phép một cái với Bình An rồi mới tiếp
điện thoại, “Dạ, mẹ à, con ở bên ngoài, muốn một mình đi quanh một chút,
dạ, được!”
Nói xong điện thoại, Phương Dương nghiêm túc nhìn thẳng vào Bình
An, ánh mắt rất chân thành, “Bình An, thật ra tôi biết rõ ba mẹ tôi luôn làm
khó dễ cô và Chú Ba, nhưng hy vọng hai người có thể hiểu và thông cảm.
Ba mẹ tôi vẫn theo nếp sống ở nông thôn, tư tưởng đã ăn sâu thâm căn cố
đế rồi, có rất nhiều chuyện có nói thì ba mẹ cũng không hiểu. Còn về phần
anh tôi, anh ấy bị ba mẹ tôi làm hư, cứ cho là toàn thế giới này đều quay
xung quanh anh ấy. Thôi coi như cô nể mặt anh ấy là Anh Hai, đừng so đo
với anh ấy được không?”
Bình An hơi kinh ngạc nhìn ông anh ba này, muốn xem xem độ chân
thành của những lời này là nhiều hay ít.
“Thật ra thì tôi có vào làm việc tại Phương Thị hay không cũng chả quan
hệ gì, chỉ tại ba tôi còn chưa hết hy vọng đó thôi.” Phương Dương cười
cười, “Tôi còn chưa có tốt nghiệp, thật ra lúc này cũng chỉ muốn tìm một
công ty để thực tập mà thôi.”
Lúc về Thành phố J lần trước, Bình An đã khá cảm tình với ông anh ba
này, hôm nay nhìn cách anh nói năng gãy gọn, thầm nhủ rằng có lẽ anh
không phải dạng người giống như ba và anh hai của anh.