Bình An nói Nghiêm Túc tối mai đến nhà cô ăn cơm bởi vì Viên lão phu
nhân muốn ăn mừng ngày đầu tiên cô đến Phương Thị đi làm, vốn là định
ăn mừng vào hôm nay, nhưng tối nay có tiệc chào đón nên chỉ có thể đổi
sang ngày mai.
Nghiêm Túc đáp ứng xong, hai người rốt cuộc mới chịu cúp máy.
Còn có hai tháng...
Bình An nhìn lịch bàn, trong lòng quặn đau, sinh mệnh của bà ngoại
đang từ từ đi đến hồi kết, mà cô lại bất lực không thể làm được gì... Không
còn có cảm giác nào lại tệ hơn cảm giác này.
Cho dù cô biết có vài chuyện không phải cô muốn thay đổi là có thể thay
đổi, cho dù cô đã trải qua nỗi đau đớn này một lần, thế nhưng lần này cô
vẫn không cách nào bình tâm mà đối mặt như cũ.
Sinh Lão Bệnh Tử... Cũng chẳng phải dễ dàng mà người xưa đã đúc kết
như vậy.
Cô hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, cho dù thế nào, trong
hai tháng ngắn ngủi này, cô cũng muốn làm hết khả năng, tranh thủ đến một
khắc cuối cùng!
Sau khi bình tĩnh lại, Bình An đặt lực chú ý vào các văn kiện, xem tình
huống và thành tích của công ty hai năm gần đây, đồng thời xem tiến độ tại
các công trình.
Đến buổi chiều, bộ phận nhân sự gửi xuống thông báo nhận chức của Đỗ
Hiểu Mị.
Bình An nhìn email thông báo, khóe miệng nhếch thật cao.
Đỗ Hiểu Mị, trăm ngàn lần đừng để tôi coi thường cô nhé!