“Lê Thiên Thần, rốt cuộc anh muốn biểu đạt cái gì?” Trong mắt của cô
đã có mấy phần mất kiên nhẫn.
Lê Thiên Thần nghiêm mặt nói, “Anh hy vọng trước khi em đưa ra bất
cứ quyết định gì thì cũng bàn trước với anh một chút, dù sao kinh nghiệm
của anh cũng phong phú hơn em. Bình An, anh không muốn em vừa mới
nhận chức đã làm sai chuyện gì.”
Nói thì đầy vẻ đường đường chính chính, nhưng thật ra là muốn cái
quyền kề dao găm vô cổ cô, coi cô như một con rối.
Bình An không giận không buồn, cười tủm tỉm nói, “Anh yên tâm, trước
khi ra quyết định gì, tôi đều sẽ nói ra cho mọi người cùng thảo luận.”
Lê Thiên Thần nở nụ cười, “Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, thông báo nhận
chức của Đỗ Hiểu Mị đã đưa xuống rồi?”
“Buổi chiều là có thể nhận được.” Bình An cười đầy giảo hoạt.
“Vốn dĩ anh muốn cho Đỗ Hiểu Mị đến bộ phận PR, nhưng vì Chủ Tịch
nói bộ phận PR không thiếu người... Thật ra thì anh thấy bên cạnh Chủ
Tịch còn thiếu một trợ lý giống như Đỗ Hiểu Mị.” Lê Thiên Thần vừa nói
vừa nhìn vẻ mặt của Bình An xem biến hóa thế nào.
Trợ lý cho Ba? Bình An cười lạnh trong lòng, cô điên mới để cho bọn họ
có cơ hội này!
“Hồng Dịch Vũ vô cùng có khả năng, Chủ Tịch cũng không yêu cầu, cho
nên tôi đã có sắp xếp khác cho cô ấy.” Bình An lạnh giọng nói.
Lê Thiên Thần ngẩn ra, “Em sắp xếp cho cô ấy vị trí gì? Bình An, thật ra
thì năng lực của Đỗ Hiểu Mị không tệ...”