“Tôi đương nhiên biết năng lực cô ấy không tệ, nếu không thì làm sao có
thể giúp anh chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã có thành tích như thế.”
Bình An cười nói, “Anh yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi bạn gái của anh.”
“Vậy, vậy cứ như thế đi, hy vọng em có thể thu hồi cái quyết định khai
phá khu phụ cận của Phượng Hoàng Thành.” Lê Thiên Thần đứng lên, vẻ
mặt có chút lúng túng, hắn nghĩ thầm chẳng lẽ Bình An đã phát hiện ra
được cái gì? Những việc bên Thành phố S được giữ rất bí mật, hẳn là cô sẽ
không thể nào tra ra được.
Bình An thu hết vào mắt tất cả các biến hóa trên mặt anh ta, cười cười
gật đầu, cũng không nói thêm lời nào.
Buổi trưa, Bình An cùng Phương Hữu Lợi đến tiệm ăn gần công ty ăn
trưa, tiện thể nũng nịu báo cáo một chút về tâm trạng của ngày làm việc đầu
tiên, khiến cho ông bố tinh thần đang xuống dốc suốt mấy ngày gần đây bởi
thấy con gái nhà mình sắp sửa sang làm dâu nhà người lại một lần nữa cảm
nhận được con gái vẫn còn đang lệ thuộc vào mình, lập tức mặt mày hớn
hở hẳn lên.
Cơm nước xong vừa trở về văn phòng thì đã nhận được điện thoại của
Nghiêm Túc.
Hai người hàn huyên hơn nửa giờ, từ chuyện ngày đầu tiên Bình An đi
làm ở Phương Thị cảm tưởng thế nào, kéo qua chuyện Vu Tố Hà đang định
ở lại Trung Quốc một thời gian ngắn, lại nói qua chuyện Nghiêm lão phu
nhân và Nghiêm lão gia hỏi sao vài ngày rồi mà không thấy cô sang ăn cơm
nên đang cảm thấy mất hứng...
Dường như bất kể tán gẫu chuyện gì với Nghiêm Túc thì trong lòng cô
đều cảm thấy khoái trá ngọt ngào, chỉ cần nghe được thanh âm của anh là
cô đã cảm thấy vui vẻ rồi.