“Được rồi, Đỗ Hiểu Mị, nếu cô thật sự có bản lĩnh thì cứ thử đến Thành
phố P mà múa rìu đi, chẳng lẽ không phải cô cũng mượn thế của Lê Thiên
Thần mà leo lên đó sao? Chính cô thì có bản lĩnh gì?” Bình An không nhịn
được đốp lại.
Đỗ Hiểu Mị đột nhiên cười đến vui vẻ dị thường, “Cô muốn ép tôi rời
khỏi Phương Thị ư? Phương Bình An, cô không cần phải dùng kế khích
tướng, cô cho là tôi không dám đi Thành phố P đấy à? Chúng ta cứ chờ
xem!”
Bình An nhíu mày, nhìn Đỗ Hiểu Mị một cách rất chân thành, “Tôi tin
tưởng cô nhất định sẽ thành công.”
Đỗ Hiểu Mị lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi trở về đại sảnh.
Nhìn bóng cô ả ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi mắt của Bình An vẫn trầm tĩnh
như nước. Dĩ nhiên cô không nghĩ rằng Đỗ Hiểu Mị sẽ đệ đơn từ chức
trước khi phải buộc đi tới Thành phố P. Không cần phải hoài nghi về năng
lực của Đỗ Hiểu Mị, chẳng qua cô ả quan tâm Lê Thiên Thần đến thế, thật
sự có thể chịu được việc hai người phải tách ra ở hai nơi sao? Chẳng lẽ
không sợ Lê Thiên Thần bị một phụ nữ khác đoạt mất hay sao?
Thật muốn nhìn xem!
Ngày hôm sau, Bình An cũng không làm như Lê Thiên Thần hy vọng là
ngưng hẳn việc khảo sát đối với khu đất phụ cận Phượng Hoàng Thành. Cô
khăng khăng một mực đối với chuyện đầu tư vào nơi đó, ai cũng không thể
xoay chuyển được chủ ý của cô. Lê Thiên Thần thấy Bình An hoàn toàn
không xem lời nói của hắn ta ra gì nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Khi thấy quản lý các bộ phận đều nhất nhất xem lời nói của Bình An như
thánh chỉ thì sắc mặt hắn ta càng thêm khó coi, không để ý là còn đang
trong cuộc họp, hắn mở miệng lên tiếng, “Tôi phản đối việc lãng phí nhân
lực như vậy!”