Bình An hướng ánh mắt nhạt nhẽo sang hắn, “Phó Tổng Lê có đề nghị gì
chăng?”
“Mặc dù giai đoạn 1 Phượng Hoàng Thành bán được rất tốt, nhưng
không có nghĩa là trong tương lai xung quanh nơi này sẽ phồn vinh. Thay
vì hiện tại tốn hao tiền bạc vào việc khảo sát, không bằng tìm công trình
khác có thể mang về nhiều lợi nhuận hơn cho công ty.” Lê Thiên Thần nhìn
Bình An bằng một thái độ bất mãn.
“Làm sao anh biết nơi đó không thể khai phá?” Bình An cười lạnh hỏi.
“Phàm là người có kinh nghiệm đều sẽ không đưa ra một quyết định
vọng động như vậy!” Lê Thiên Thần lớn tiếng nói. Vào giờ phút này, hắn
đã quên mất là trong lòng còn đang kỳ vọng Bình An có thể còn giữ vài
phần kính trọng với hắn, quên mất rằng trước mặt là người phụ nữ mà hắn
thầm yêu thích, hắn không thể nào chịu đựng nổi việc bị lãnh đạo bởi một
phụ nữ ngoan hiền đã từng xem hắn là trời, hễ hắn nói gì thì nghe nấy.
Hắn đã quen thói lên mặt chỉ tay ra lệnh đối với người phụ nữ này, đã
quen với việc khống chế tư tưởng của cô, hắn đã quên mất rằng Bình An từ
lâu đã không còn là Bình An như trước kia nữa. Cho nên, khi hắn ý thức
được rằng Bình An không hề làm theo lời hắn thì trong lòng liền nảy sinh
một nỗi tức giận ngùn ngụt mà ngay cả hắn cũng không cách nào khống
chế được.
“Phó Tổng Lê, tôi chỉ đang yêu cầu các đồng nghiệp ở bộ phận nghiên
cứu thị trường đi khảo sát địa hình, thẩm định xem cần tổng cộng bao nhiêu
tiền để làm dự án, chứ đã thật sự đưa ra quyết định đâu.” Bình An lạnh lùng
nhìn Lê Thiên Thần, hắn ta ra vẻ ma cũ ăn hiếp ma mới lúc này là muốn
cho ai nhìn đây?
“Thay vì lãng phí thời gian đi nghiên cứu một địa phương không có tiềm
năng, không bằng đem tinh lực dồn vào trên các công trình có tính bảo đảm