Bình An cười trả lời, “Tràn đầy khiêu chiến.”
“Nghe nói chưa gì đã không cùng ý kiến với Lê Thiên Thần rồi à?”
“Truyền mau thật.” Bình An cười khẽ một tiếng, “Chẳng lẽ em với anh ta
từng hợp cạ nhau à.”
Hồng Dịch Vũ cười cười, “Em là một người rất có chủ kiến.”
“Em chưa từng hoài nghi quyết định của mình.” Bình An tự tin nói, cho
dù kiếp trước cô không có tham gia trong việc ra quyết sách cho công ty,
nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cô cũng không hiểu không hay. Đó chỉ
vì cô cảm thấy rằng đã có ba và Lê Thiên Thần chống đỡ rồi, cô không cần
phải quan tâm đến chuyện công ty đó thôi.
Thấy Bình An cũng không bị công việc quay cho mòng mòng, Hồng
Dịch Vũ yên tâm trở về văn phòng. Vì không muốn Bình An bị người ta
cho là cô dựa dẫm vào quan hệ của cô với Chủ Tịch, nên khi đang trong
công ty thì Phương Hữu Lợi đối đãi với Bình An giống như với một nhân
viên bình thường, cho dù muốn quan tâm thì cũng là kêu Hồng Dịch Vũ đi
hỏi thăm.
Sau khi tan việc rời công ty, chiếc Porsche của Nghiêm Túc đã đậu ở bên
đường đối diện công ty chờ. Tối nay bọn họ muốn ăn cơm cùng Viên lão
phu nhân.
Bình An không nén được nụ cười ngọt ngào tràn ra trên mặt, đi về hướng
xe Porsche. Đi sau cô là Lê Thiên Thần, sắc mặt âm trầm nhìn bóng dáng
của Nghiêm Túc. Trong lòng Lê Thiên Thần vừa đố kị vừa ghen ghét, đặc
biệt khi thấy Nghiêm Túc từ trong xe bước ra, Bình An như một chú chim
nhỏ chạy như bay đến xà vào lòng anh, cười giống như cô đang có toàn thế
giới trong tay. Hắn ta chưa bao giờ thật sự muốn phá hủy nụ cười của cô
như lúc này.