trước đây, rồi lại có những động tác muốn đoạt lấy quyền to nhất trong
Nghiêm Thị, đều tạo cảm giác như đang lót đường cho người khác tiến vào.
“Có một con gái, đang học ở Nhật Bản.” Nghiêm Túc nói, “Ban đầu cha
mẹ anh ly hôn cũng bởi vì con bé này.”
Bình An tò mò chờ Nghiêm Túc nói tiếp, Nghiêm Túc liếc mắt nhìn cô
một cái, “Nhóc nhiều chuyện!” Rồi mới nói tiếp, “Lúc Nghiêm Hân được
sinh ra, mẹ anh còn chưa ly hôn với ba anh. Mặc dù biết ông ta bên ngoài
có phụ nữ khác, nhưng mẹ anh mở một mắt nhắm một mắt cho qua, vì
muốn giữ ổn định cho Nghiêm Thị, bà vẫn tự mình chịu uất ức.”
Nghiêm Túc nói tiếp, thanh âm hơi trầm xuống, giọng nói chứa thêm sự
tức giận, “Ba anh cho là mẹ anh cái gì cũng không biết nên càng làm vấn
đề trầm trọng thêm, mỗi lần chạm mặt với Ôn Nguyệt Nga ở các sự kiện
công khai, bà ta đều kiếm chuyện với mẹ anh khắp nơi...”
“Vậy vì nguyên nhân gì mà họ ly hôn?” Bình An hỏi.
“Có một Tết Nguyên Đán, cả nhà anh đi dự một bữa tiệc cuối năm. Hai
mẹ con Ôn Nguyệt Nga cũng đi dự tiệc này, khi đó Nghiêm Hân ba tuổi.
Ngay trên thảm đỏ đón khách, Nghiêm Hân nhìn thấy cha anh thì đột nhiên
chạy tới lớn tiếng gọi ông ta là ba, còn lôi kéo ông ta đi tới cạnh Ôn Nguyệt
Nga, đưa tay ông ta để cho ông ta cầm tay mẹ của nó, chứ không nên ở
chung một chỗ cùng người phụ nữ khác.” Đáy mắt Nghiêm Túc thoáng qua
một tia uất hận.
“Đấy đại khái là thời điểm mất mặt nhất của mẹ anh trong cuộc đời này.”
Anh cười cười, từ từ dừng xe lại bởi phía trước đang đèn đỏ.
Có thể hình dung được tình cảnh lúc bấy giờ. Bình An cảm thấy Ôn
Nguyệt Nga và Nghiêm Lôi Hải lúc ấy thật sự đã cho Vu Tố Hà một bạt tai
ngay trước mặt mọi người. Vu Tố Hà biết rõ chồng mình ngoại tình, điều
này ai nấy đều biết rõ, thế mà bà còn phải làm bộ như không biết gì mà