“Hiện tại Nghiêm Hân thế nào?” Không biết tình cảm giữa Nghiêm Túc
và cô em gái của anh thế nào nhỉ.
Nghiêm Túc dường như chẳng quan tâm lắm đến cô em gái cùng cha
khác mẹ này, chỉ thản nhiên trả lời, “Mẹ nào con nấy.”
Bình An ngẩn ra rồi cười khổ lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài khiến
người ta không vui này nữa.
Bọn họ rất nhanh đi tới Phương gia, Phương Hữu Lợi đã về đến nhà
trước, đang nói chuyện với Viên lão phu nhân trong phòng khách.
“Bà ngoại, ba!” Về đến nhà, Bình An sẽ không là Tổng Giám Đốc
Phương Thị nữa mà là cô con gái cưng của Phương Hữu Lợi, làm nũng
kiểu nào mà chả được.
Mắt Nghiêm Túc và Phương Hữu Lợi chạm vào nhau trong không trung,
anh khẽ mỉm cười, “Bác trai.”
Phương Hữu Lợi cười cười, quay đầu nhìn Bình An đang ỷ vào người
ông, sờ sờ đầu cô cười nói, “Đang đợi các con về thì ăn cơm đấy.”
Dì Liên đã dọn sẵn thức ăn đâu vào đấy.
Nghiêm Túc đẩy xe lăn của Viên lão phu nhân tới trước bàn cơm, bà hỏi,
“Nghiêm Túc à, nghe nói ông nội cháu sức khỏe không được tốt lắm hả, là
thế nào đấy?”
“A, không có gì đáng ngại nữa ạ, chỉ là cảm vặt thôi.” Nghiêm Túc trả
lời.
“Bình An hai ngày nay bận tíu tít nên chưa kịp đi thăm lão ông, lát nữa
cơm nước xong nên đi cùng Nghiêm Túc tới thăm ông đi con.” Viên lão
phu nhân quay sang nói với Bình An.