Bình An sửng sốt. Hai hôm nay cô không hề nghe Nghiêm Túc nói đến
việc ông nội anh ngã bệnh, chứ không thì bằng giá nào cũng sẽ dành thời
gian đi thăm ông chứ. Cô hơi không vui nhìn Nghiêm Túc, “Vậy chút nữa
đi nha.”
Nghiêm Túc biết Bình An đang nghĩ gì, tiếc là nơi này còn có Viên lão
phu nhân và Phương Hữu Lợi, không thể giải thích rõ với cô.
Viên lão phu nhân không hề phát giác vẻ mặt biến hóa nho nhỏ khó thấy
của hai người trẻ tuổi, kêu mọi người bắt đầu ăn cơm, vừa nói, “Mẹ con
chắc sẽ ở lại trong nước lâu dài nhỉ? Chị Loan có cô con dâu này ở chung
nên vui lắm, ngày nào cũng gọi điện thoại tới đây nói với bà.”
“Mẹ con tạm thời ở lại trong nước.” Nghiêm Túc liếc mắt nhìn Bình An
đang cắm cúi ăn cơm, trả lời Viên lão phu nhân.
Phương Hữu Lợi nhận ra được tâm trạng đang xuống thấp của Bình An,
liền hỏi, “Bình An, con sao thế? Mệt hả con?”
Bình An vội vàng lắc đầu, “Dạ không, không mệt, con đang suy nghĩ vài
chuyện.”
“Suy cái gì mà nghĩ? Chuyện công ty cũng không cần suy nghĩ nhiều
như thế, đừng làm cho mình quá mệt mỏi.” Phương Hữu Lợi nói.
“Ba, chính ba mỗi tối cũng túi bụi công việc đến nửa đêm không phải
sao, sao lại nói con không nên?” Bình An cười trêu ghẹo.
Phương Hữu Lợi lườm cô một cái, “Con là con gái, không nên thức
đêm.”
Viên lão phu nhân nhìn Bình An, “Chẳng lẽ ở công ty có rất nhiều
chuyện phải đụng đến tay sao? Con mới nhậm chức hai ngày thôi mà.”