“Dạ tuân lệnh, Nữ Vương Bệ Hạ.” Nghiêm Túc cười nói.
Lúc hai người về đến nhà hai ông bà, vừa vào cửa chính liền nhìn thấy
Nghiêm lão gia đang vô cùng phấn chấn đánh cờ cùng Vu Tố Hà, Nghiêm
lão phu nhân ngồi pha trà bên cạnh.
Thấy Bình An và Nghiêm Túc trễ thế này mà còn tới đây, mọi người đều
vô cùng cao hứng. Nghiêm lão gia còn kêu réo Bình An, “Cháu dâu, tới đây
uống thử một chút trà Đại Hồng Bào tối qua cháu đưa tới nè. Thật không tệ
đâu nhé, không ngờ cháu cũng am hiểu về lá trà ha.”
Toát mồ hôi à nha, cô hiểu uống trà hồi nào...
“Ông nội, Bà nội, mẹ!” Bình An ngồi xuống cạnh Nghiêm lão phu nhân.
Nghiêm Túc đổi chỗ cho Vu Tố Hà, để anh đánh cờ với ông nội. Nhìn
ông cụ như vậy cũng biết sức khỏe không có vấn đề gì, Bình An mới mở
miệng quan tâm thăm hỏi mấy câu đã bị mọi người dời đi đề tài. Vu Tố Hà
và Nghiêm lão phu nhân cùng hỏi thăm về công tác mới của cô.
Bình An nhất nhất trả lời cặn kẽ.
Cô vẫn tưởng người nhà Nghiêm gia có thể sẽ phản đối việc cô quan tâm
đến sự nghiệp, nhưng cả hai ông bà lão và Vu Tố Hà đều vô cùng ủng hộ
công tác của cô, ít nhất là không đề cập câu nào tới việc tương lai sau khi
kết hôn thì muốn cô ở nhà giúp chồng dạy con, không đi xông xáo làm việc
bên ngoài nữa.
Từ Nghiêm gia về, Nghiêm Túc không đưa Bình An về nhà mà lái xe về
hướng nhà anh.
Bình An bị anh ôm vào cửa, khi Nghiêm Túc bắt đầu đặt những nụ hôn
chi chít nóng rực vào trên mặt cô thì cô đẩy vai anh ra, cười nói, “Tối nay