Bình An cười giải thích, “Bà ngoại, chuyện của công ty cũng không
nhiều lắm, chẳng qua vì con vừa mới bắt đầu tiếp xúc nên khá xa lạ, chưa
có vấn đề gì to tát đâu.”
“Vậy thì tốt!” Viên lão phu nhân gật đầu cười nói, “Hai cha con giờ kề
vai sát cánh chiến đấu rồi, bà lấy canh thay rượu, chúc Phương Thị dưới sự
dẫn dắt của hai con sẽ nỗ lực vươn lên càng ngày càng tốt.”
Cơm nước xong, Nghiêm Túc và Bình An mới ngồi nói chuyện với Viên
lão phu nhân một chút đã bị bà đuổi đi thăm Nghiêm lão gia rồi.
Trên xe, Bình An vẫn quay đầu nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, không nói
chuyện cùng Nghiêm Túc.
Nhóc con đang giận anh đấy à? Nghiêm Túc một tay điều khiển tay lái,
một tay kéo bàn tay nhỏ bé của Bình An qua, “Đừng giận mà, hai hôm nay
em bận quá nên anh mới không nói cho em đấy thôi.”
Bình An xị mặt xuống, “Ngay cả khi em có bận đầu tắp mặt tối thì cũng
tìm ra được thời gian đi thăm ông nội chứ. Sao ông bệnh mà anh có thể
không nói với em vậy, nói thế nào thì em cũng là cháu dâu của ông, dù còn
chưa cưới về!” Nhưng nếu cô đã gọi ông là ông nội, còn đeo truyền gia chi
bảo của Nghiêm gia, thì không thể không để ý đến mọi việc quanh hai ông
bà được nha.
“Anh biết rồi anh biết rồi.” Con ngươi của Nghiêm Túc lấp lánh ánh
cười, “Tại ông nội không cho anh nói chứ bộ. Ông bảo chỉ là cảm vặt thôi
không nên làm lớn chuyện. Tối hôm qua anh mua cho ông trà Đại Hồng
Bào với trái cây, nói là em bảo anh cầm qua, ông nội rất vui.”
“Cho dù thế nào, về sau bệnh vặt hay chuyện gì anh cũng phải nói cho
em biết đấy. Em có thời gian hay không là chuyện của em.” Trong lòng
Bình An hơi khá hơn một chút, kéo tay Nghiêm Túc qua dùng sức cắn
mạnh một cái.